*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Fuurin *Ed: Thời tiết dạo này nóng quá, ngồi vào máy làm một lúc thôi mà chóng mặt ngột ngạt đau hết cả đầu huhu :((Nhìn lửa càng ngày càng cháy to, đám người lớp trong lớp ngoài vây xem quầy hàng của Sở Sở lập tức bùng nổ.
Có người kinh ngạc nói: "Thật sự là lửa này! Làm thế nào ra được hay vậy? Thật thần kỳ!"
"Trời ạ, giỏi quá đi!"
"Á, sao không thấy hộp năng lượng đâu hết vậy?"
"Cậu ngốc à, vừa nhìn là biết không phải sản phẩm từ hộp năng lượng rồi được không hả!"
Cũng có người thấy sợ hãi : "Lửa này sao lại xuất hiện một cách kỳ dị thế này!"
Thậm chí còn có sinh viên lấy máy liên lạc của mình ra quay video lại nữa.
Nghe thấy mọi người xung quanh nói qua nói lại, Sở Sở lập tức ngơ người, nếu không tận mắt chứng kiến, cô thật sự khó mà tưởng tượng ra cảnh một nhóm người có đầy đủ các dụng cụ tiên tiến lại cảm thấy tò mò hiếm lạ đối với ngọn lửa nguyên thủ đến vậy. Nhưng may mà nhờ "nhân duyên" của Sở Sở, mọi người cũng chỉ đứng nhìn, trường hợp tiến lên hỏi thăm hoàn toàn không có. Cô nhún vai, tiếp tục công việc trong tay, cô vẫn còn cả núi công việc chưa làm xong đây này.
Có thể dùng đá đánh lửa tạo lửa, người vui nhất chính là Tiếu Minh Dụ, lúc trước mọi người chỉ trỏ, mặc dù bên ngoài cô có vẻ không để ý làm gì, thì trong lòng vẫn không tránh khỏi mặc cảm, nhưng bây giờ nghe thấy những lời tán thưởng từ bọn họ, cô vẫn thầm vui đến lâng lâng.
Tuy mọi người đều tràn ngập tò mò đối với lửa mà Sở Sở làm ra, nhưng mà cơm vẫn đang chờ họ nấu kìa, nên từ từ bọn họ cũng tản đi hết.
Sở Sở nhẹ nhàng thở ra, mấy người này tụ tập lại đứng che hết cả gió, nếu mà còn không đi, thì không biết đến bao giờ nước cô nấu mới sôi đây? !
Nhưng mà mọi người thì đi cả rồi, một vị khách không mời khác lại tới.
"Thầy Trình." Tiếu Minh Dụ nhìn thấy người tới là ai, lập tức buông khoai lang trong tay ra, đứng lên cười tươi chào đón, cô rất quen với thầy Trình, đây là thầy giáo nam duy nhất trong khoa bọn họ, con người cũng rất bình dị gần gũi.
Thầy á? ! Sở Sở vừa nghe thì vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một thầy giáo tuổi còn rất trẻ, thế là cô cũng nhanh chóng thả cành củi trong tay xuống, nhanh chóng chào: "Chào thầy ạ."
Trình Tiền Khởi vẫy vẫy tay cười nói: "Tiếp tục đi, đừng dừng lại." Nói xong thì rất tò mò mà nhìn cái bếp lò của Sở Sở, đến khi nhìn thấy lửa phụt ra từ trong bếp thì càng ngạc nhiên hơn.
Dù sao cũng là thầy giáo, có giáo viên ở đây, Sở Sở và Tiếu Minh Dụ làm việc vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trình Tiền Khởi dạo quanh sạp của hai người một vòng, nhìn thấy hai nữ sinh vì sự có mặt của mình mà bó tay bó chân, thì nở nụ cười: "Được rồi, thầy lại đây là vì muốn hỏi về thứ này." Nói xong, liền chỉ về phía ngọn lửa đang cháy, sau đó nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Sở Sở.
Tới giờ trả bài nữa rồi ~~~
Trong lòng Sở Sở hơi hồi hộp, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đá dánh lửa vốn chẳng là vật hiếm có gì, trong rừng có thể tìm ra một cục, chắc chắn sẽ có thể tìm ra được cục thứ hai, thứ ba,...Thậm chí là vô số, hơn nữa cách sử dụng cũng chẳng phải đòi hỏi kĩ thuật cao gì, hơn nữa Liên Bang có rất nhiều loại kỹ thuật tiên tiến có thể dễ dàng tạo ra lửa, vốn không việc gì phải dùng đá đánh lửa. Sở Sở phỏng đoán, có lẽ là họ định sẽ nghiên cứu thành phần và tác dụng của nó.
"Cái đó là do Sở Sở làm ra đấy ạ, thật giỏi đúng không thầy! Bọn em đều quên mang theo hộp năng lượng, nhưng mà bây giờ có nó, bọn em không cần phải sầu lo chuyện không có lửa để nấu nướng nữa rồi." Tiếu Minh Dụ hưng phấn chỉ vào chiếc bếp đang nấu nước.
"Đúng vậy ạ, vì không mang theo hộp năng lượng nên mới không thể không tìm mọi cách mà làm, " Sở Sở cười phụ họa.
Trình Tiền Khởi nhíu mày, hỏi: "Vậy làm thế nào mà ra lửa được?" Hai cô bé này cũng thật thông minh, đều biết tránh nặng tìm nhẹ.
Sở Sở vốn không có ý giấu giếm, nghe thế thì thật thà lấy đá đánh lửa ra, đưa tới trước mặt Trình Tiền Khởi, nói: "Chính là nhờ cái này ạ."
Đá đánh lửa, anh ta thật sự chưa bao giờ nghe thấy, Trình Tiền Khởi vừa định giơ tay ra lấy về xem, thì Sở Sở lập tức rụt tay về, mặt mũi nhăn nhó, nói: "Thầy ơi, chẳng lẽ thầy định lấy đá đánh lửa của bọn em đi ạ."
Trình Tiền Khởi dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt lo lắng vội vàng của Sở Sở, "Thầy chỉ nghe lệnh qua xem một tí thôi, ai bảo hai đứa tạo ra xôn xao lớn như vậy, phải biết kín đáo, hiểu không."
Sở Sở giật mình, lập tức làm ra vẻ đau đớn, đưa đá ra.
Trình Tiền Khởi nhận lấy, tỉ mỉ nhìn một lượt, ừm, ngoại trừ hình dạng có chút kỳ quái, thì thế nào cũng chỉ thấy đây là một cục đá bình thường thôi mà!
"Em làm sao mà nghĩ đến việc dùng nó tạo lửa, còn cả làm ra cái này nữa." Trình Tiền Khởi chỉ cái lò mà Sở Sở đắp lên, hỏi.
"Đây là do em vô tình phát hiện, em vốn thích du lịch, có một lần, vì hộp năng lượng mang theo đã dùng hết, thế là may mắn phát hiện ra công dụng của nó, em còn đặt cho nó cái tên là Đá đánh lửa. Mà bếp này thì là do em tự suy nghĩ mà làm ra." Sở Sở mặt không đổi sắc mà nói dối.
Tên này rất chuẩn xác, Trình Tiền Khởi gật đầu, trả lại đá cho Sở Sở, "Vậy mời em làm mẫu cho thầy xem một lần nhé."
Sở Sở lại lấy cái thìa ra, đặt vào dưới một cái lò khác, rồi đập mạnh hai thứ vào nhau, tiếng lanh canh phát ra dồn dập.
Trình Tiền Khởi nhìn hai thứ đang bị ma sát, tóe ra tia lửa, trong lòng thầm lấy làm kỳ.
"Dạ, là vậy đó thầy." Sở Sở nhanh nhẹn thu hồi đá đánh lửa rồi nói.
"Cắt cho thầy một miếng đá nhỏ từ cục đá to của em nhé." Trình Tiền Khởi cười tủm tỉm nói.
"As, chẳng phải thầy nói là chỉ nhìn xem thôi sao?" Sở Sở còn chưa lên tiếng thì Tiếu Minh Dụ cạnh cô đã kêu lên.
Bởi vậy! Da mặt dày thật đấy! Sở Sở nói thầm trong bụng.
"Vậy...thôi được ạ." Sở Sở do dự nói, nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng, nếu Trình Tiền Khởi có muốn lấy đi cả cục đá, cô cũng không thể không đưa.
Trình Tiền Khởi cầm được đá đánh lửa liền đi ngay, Sở Sở thấy Tiếu Minh Dụ vẫn đang bức xúc thì nở nụ cười: "Được rồi, miệng nhọn tới mức treo được cả chai tương rồi kìa, không sao đâu, chúng ta vẫn nên làm việc nhanh thôi."
"Sở Sở, chúng ta sẽ làm món gì đây." Tiếu Minh Dụ hỏi, mấy thứ khoai lang và mộc nhĩ kia cô đều chưa gặp bao giờ, nên không biết làm thế nào, càng huống hồ đa số những gì cô biết về nấu nướng chỉ là lý thuyết suông, cơ hội thực hành chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà quan trọng nhất là cô...Nghĩ đến đây, Tiếu Minh Dụ cười khổ.
"Mộc nhĩ hấp thịt gà, gà kho khoai lang, gà nướng và khoai lang xào, cuối cùng là canh gà kỷ tử."
Nước sôi, Sở Sở vừa nói vừa nhanh chóng mở nắp nồi, cho hai con gà vừa lĩnh về vào, món chính hôm nay là Hồng Mao Kê, sinh viên hệ Ky Giáp mệt mỏi cả một ngày chắc chắn là sức ăn sẽ rất lớn, cô ước chừng phải làm bảy tám con gà mới đủ.
Tiếu Minh Dụ nghe cái được cái không, nhìn động tác thuần thục của Sở Sở, cô dứt khoát nói: "Được, hôm nay cậu cứ làm, tớ sẽ làm trợ thủ cho cậu." Cơ mà cô cũng rất là hoài niệm món ăn mà Sở Sở nấu đó nha.
Sở Sở thấy Tiếu Minh Dụ đều không biết những nguyên liệu kia, liền gật đầu nói: "Cũng được, hôm nay thời gian hơi gấp, cậu vợt mộc nhĩ lên trước đi, chờ tớ nhổ lông gà xong, cậu tiếp tục làm sạch chúng nó sau đó chặt miếng ra nhé."
Tiếu Minh Dụ ừ một cái, sau đó lập tức đắm chìm vào công cuộc "chiến đấu".
Sau khi ngâm gà trong nước sôi khoảng mười phút, Sở Sở đeo bao tay cách nhiệt vào, cầm lấy chân gà nhấc lên, một con gà trụi lủi lông lập tức hiện ra.
Sở Sở khó tin nhìn con gà trọc lóc, lông đâu hết cả rồi?! Sau đó nhìn thấy lông gà nổi trên mặt nước, lập tức hiểu ra. (*Ed: thì ra giống gà tương lai này chỉ cần trung nước sôi là lông tự rụng đó mấy bạn, thích ghê :)) )
Bảy con gà biến thành "gà khỏa thân" một cách nhanh chóng, sau đó Sở Sở lập tức để Tiếu Minh Dụ làm sạch nội tạng sau đó chặt ba con trong số đó thành miếng.
...
Nơi giản dị nhất cả trại, thậm chí còn không nhìn thấy một bộ đồ làm bếp hoàn chỉnh nào, chỉ bày biện đơn giản vài cái nồi niêu xô chậu, bên cạnh là chai lọ linh tinh đủ loại, nhưng mùi thơm lại lan tỏa khắp nơi.
Tiếu Minh Dụ nhìn gà nướng vàng ruộm đang được đặt trên bếp than, nuốt nước miếng, trời ơi thèm quá!
Sở Sở dùng muối, bột nêm, đường để ướp gà hai mươi phút, sau khi ướp xong thì cho thêm mộc nhĩ vào trộn đều, rồi cho vào nồi hấp cách thủy tới khi chín. Đợi đến khi mở nắp nồi ra, tuy rằng thoạt nhìn thì không thấy hấp dẫn gì, nhưng ngửi mùi lại thấy thơm lạ lùng, mùi hương tỏa ra khắp nơi thậm chí còn khiến các thành viên tổ khác liên tục nhìn sang.
Ngoại trừ mộc nhĩ hấp gà, một món khác nữa là gà kho khoai lang. Khoai sọ hầm thịt làm xong, màu sắc sáng bóng, chất thịt tươi ngon, bản thân Sở Sở nhìn thôi mà đã thèm không chịu nổi.
Xào thêm một dĩa khoai lang, khoai lang hoang dã thơm thơm bùi bùi, tương đối lạ miệng, cuối cùng là canh gà kỷ tử đặc biệt thơm ngon, thế là cơm chiều hôm nay chính thức hoàn thành.
Bởi vì sợ không đủ ăn, mỗi một món Sở Sở đều làm số lượng rất nhiều, chờ đến khi nấu xong hết toàn bộ, Sở Sở phát hiện bản thân đã chảy mồ hôi đến ướt cả áo khiến chúng nó cứ dính dính vào da thật khó chịu.
"Sở Sở, cậu nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sở Sở, Tiếu Minh Dụ không khỏi cảm thấy áy náy, mọi việc đều để Sở Sở làm xong cả rồi, cô thật đúng là vô dụng.
"Không sao đâu, chỉ là tinh thần lực có hơi cạn kiệt thôi mà." Sở Sở xua tay, cười nói. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này cô làm nhiều việc như vậy, khó tránh khỏi việc tinh thần lực có chút không theo kịp.
Hai người ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu dọn dẹp quầy hàng.
Đến khi mọi việc gần xong, thì ngoài trại truyền đến từng đợt tiếng máy móc và tiếng nói chuyện ồn ào.
----- Hết chương 32 ----- Tiếp theo đây là show ẩm thực của editor =)))) Bắt đầu với gà kho khoai lang 😁Tiếp đó là gà nướng 😘Gà nướng rồi tới gà hấp mộc nhĩ 😍Đây là canh gà kỷ tử nà ❤️Và cuối cùng, kết thúc bằng đọt khoai xào heo thỳ hehe =))) Đói chưa nào các bạn ơi =)))))