Editor: Fuurin Ăn hết một quả táo, bụng Sở Sở mới thấy thoải mái, chẳng những cảm giác đói khát biến mất, mà tinh thần và sức lực đều khôi phục, những mệt mỏi lúc nãy dường như chưa bao giờ tồn tại vậy. Cái này...chẳng phải mọi người đều nói táo càng ăn càng đói à, sao cô ăn xong ngược lại còn cảm thấy no chứ? Sở Sở cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ những thứ trong này có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể con người? Sở Sở càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ngoại trừ nó cô không thể nghĩ ra khả năng nào khác nữa cả. Xem ra cô còn cần phải nghiên cứu sửa sang lại đồ đạc trong không gian cho kỹ lưỡng nữa, nếu không lâu lâu không biết sẽ gặp phải kinh hách hoặc niềm vui gì nữa đây.
Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên, cuối cùng cô cũng nghĩ ra mình nên làm gì để kiếm tiền rồi, chính là bán hoa quả! Tuy đồ trong không gian rất nhiều, nhưng chủng loại rau quả trên đại lục Vô Sắc thì lại rất ít. Chắc cô phải đi xem xét thị trường trước, sau mới có thể bán đồ của mình ra. Ngay cả khi hoa quả trong không gian chưa từng xuất hiện trên thị trường, thì cô cũng có thể thử tìm một ít cây giống đem về trồng xem, cũng không biết thổ nhưỡng ở đây có thích hợp trồng giống ngoại lai không nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, tâm trạng Sở Sở bắt đầu thả lỏng, hôm này quả là một ngày đầy kí©h thí©ɧ, hơn nữa một lượng lớn thông tin thu thập được cũng cần thời gian để tiêu hóa, vì thế ở trong không gian một lúc, cô liền đi ra. Nói tới thời gian ở thế giới này, cách tính toán của nó và cách phân chia các mùa trong năm đều giống hệt Trái Đất, một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, có bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông. Từ không gian đi ra, cô nhìn đồng hồ, đã 23 giờ 57 phút, tuy rằng sau khi ăn táo cảm thấy tinh thần rất tươi tỉnh, nhưng cơ thể chính là tiền vốn của bản thân, ngủ đủ giấc là điều cần thiết, vì thế cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
Một đêm say giấc, ngày hôm sau, Sở Sở vừa gặm táo vừa nhanh chóng lên mạng tra bản đồ giao thông thành phố Y Tây và tìm tuyến đường gần nhất từ nhà mình tới chợ, sau đó cầm theo chi phiếu trên đầu giường rồi đi ra ngoài.
Phải nói, đây vẫn là lần đầu tiên cô ra ngoài, hiểu biết của cô với thế giới này đều đến từ phần trí nhớ ít ỏi lưu lại từ thân thể nguyên chủ, phần lớn tin tức là từ trên mạng tìm được, còn tình huống thực tế ra sao thì cô không biết một chút nào hết. Tục ngữ có câu, trăm nghe không bằng một thấy. Nhân dịp này, cô phải tìm hiểu tử tế vị trí và hoàn cảnh của bản thân mới được.
Chỗ Sở Sở ở nằm ở tầng 24, sau khi thang máy mở cửa, cô phát hiện người đứng trong đó thạt sự không ít. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Sở Sở thấy hơi chột dạ, cô giả vờ bình tĩnh bước vào, còn định bấm số tầng, sau đó phát hiện đã có người ấn rồi nên vội cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình mà phát ngốc.
Bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên, "Sở Sở, lâu rồi không thấy con ra ngoài, gần đây bận việc à?".
Sở Sở giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Chỉ thấy bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên mập mạp, chiều cao trung bình, khoảng chừng bốn mươi tuổi, đang cười tủm tỉm, nhìn cô một cách hiền hòa.
"Dì Trương..." Hai chữ này vừa nói ra miệng, Sở Sở liền ngẩn ra, cô rõ ràng không biết dì này mà, sao có thể gọi ngay được tên như vậy ta?
"Sao ngày nghỉ mà không ra ngoài chơi nhiều chút vậy, cháu đó nha, cứ thích ở trong nhà thôi, người trẻ tuổi thì nên sống vui tươi chút, cứ ở nhà mãi cũng không tốt cho cơ thể đâu." Dì Trương nói lời thấm thế.
Sở Sở mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, một tiếng "Tinh" vang lên, thì ra thang máy đã xuống tới lầu 1, cô nhanh chóng theo dì Trương và những người khác đi ra thang máy.
"Ra ngoài có việc hả cháu?" Sau khi ra khỏi thang máy, dì Trương cùng đi song song với Sở Sở, cô có chút không biết làm sao, xem ra dì này chính là người quen của nguyên chủ.
"Sao cháu không nói gì hết vậy?"
Cuối cùng Sở Sở cũng hồi hồn, trong lòng thì cố bình tĩnh lại, trăm ngàn lần không được để người ta phát hiện ra không ổn, nhưng vẫn hơi chột dạ nói: "Dạ...à...đúng vậy, đang định đi chợ mua ít đồ, dì...dì đang đi đâu vậy?"
Dì Trương nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, con bé này, bình thường tuy hướng nội một chút, nhưng rất nghe lời và lễ phép, hôm nay sao trông cứ bất an thế nào ấy, không giống bình thường tí nào.
"Dì cũng đang chuẩn bị đến chợ đây!", Dì Trương cười nói, "Chúng ta cùng nhau đi đi."
"Vâng ạ." Sở Sở nhanh chóng đáp lời. Thật ra bây giờ cô đang mong có người dẫn cô theo lắm lắm, bản thân cô không quen thuộc nơi này, có người dẫn mình đi vẫn an tâm hơn.
"Gần đây cháu bận gì thế? Cả bóng người cũng không thấy, ngày nào Nhiên Nhiên cũng ầm ỹ muốn đi tìm cháu chơi đó!"
"A... À, chỉ là chút việc học hành thôi ạ." Trong lòng Sở Sở đang nghĩ không biết Nhiên Nhiên là ai, liền nói vậy, việc học chính là cái cớ tốt nhất để ứng phó với người lớn mà.
Quả nhiên, vừa nghe đến là bận việc học, dì Trương sẽ không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói khi nào rảnh thì qua chơi với Nhiên Nhiên, Sở Sở lập tức nói dạ.
Ra khỏi cổng lớn, Sở Sở mới biết được thì ra chỗ mình ở tên là tiểu khu Thiên Duyên, tên thật hay.
Phương tiện giao thông chủ yếu trên đại lục Vô Sắc là tàu bay và tàu điện ngầm, tàu bay giống như xe hơi tư nhân kiếp trước vậy, còn tàu điện ngầm là do quốc gia sở hữu, là phương tiện giao thông xuyên đại lục, vô cùng tiện lợi. Đến chợ phải đi bằng tàu điện ngầm, trong lúc chờ tàu, Sở Sở nhìn tàu bay bay tới bay lui trên trời, liều mạng kiềm chế hưng phấn trong lòng, tự nhủ sau này nhất định mình phải sắm một cái! Nhìn thấy nó, quyết tâm kiếm tiền của Sở Sở ngày càng vững vàng.
Không mất mấy thời gian, tàu điện ngầm liền tới. Đứng trên tàu, đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bện ngoài, ở đại lục Vô Sắc, thành phố Y Tây được gọi là thành phố không có ban đêm, vì dù là ban ngày hay là nửa đêm, buôn bán các loại luôn mở 24/24 giờ. Bây giờ là ban ngày, bởi vậy trên đường cái toàn người là người.
Sở Sở vừa cẩn thận hỏi dì Trương một số vấn đề, vừa đi cùng bà vào một khu chợ rất lớn - khu chợ liên bang DC. Nhưng trong chợ người không nhiều mấy, đối lập hẳn với dòng người náo nhiệt phía bên ngoài, điều này khiến Sở Sở cảm thấy có chút ngạc nhiên.
"Xin chào quý khách, hoan nghênh ghé thăm." Nhân viên bán hàng tươi cười nhiệt tình hỏi, "Xin hỏi cô cần mua gì ạ?"
"Tôi muốn mua bảy ống nước dinh dưỡng." Dì Trương nói trước.
"Cho bạn nhỏ trong nhà uống phải không ạ? Chỗ chúng tôi hôm nay vừa nhập về vị mới, đó là vị táo, năng lượng tích lũy cao hơn 50% so với lúc trước, nhũ đầu lũy thừa tăng 100%." Nhân viên bán hàng dẫn hai người đến cạnh một mặt tường, rồi chọn vào một hình ảnh trên đó, đăng nhập vào một cái siêu thị ảo: " Đây là tất cả bảy loại nước dinh dưỡng ở chỗ chúng tôi, chúng đều là sản phẩm của Y Tây Nắng Sớm, nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng." Sau đó cô ấy chỉ vào một ống trong số đó, nói: "Đây là nước dinh dưỡng vị táo, là loại bán chạy nhất hiện tại, bất kể là hương vị hay hàm lượng dinh dưỡng đều cao hơn các loại khác rất nhiều."
Thật ra từ sau khi nhân viên mở siêu thị ảo ra, Sở Sở đã ngây ra rồi. Cô còn tưởng, chợ nơi đây cũng giống như chợ ở kiếp trước, không ngờ bây giờ khoa học kỹ thuật lại hiện đại như vậy, ngay cả siêu thị ảo cũng có thể phát minh ra.
"Vị mới giá bao nhiêu vậy?" Dì Trương hỏi.
"580 đồng liên bang một lọ, vì là vị mới nghiên cứu ra, còn có thêm vị hoa quả, lại được cải tiến thêm về mặt tích lũy năng lượng, nên giá tương đối đắt hơn các loại khác." Nhân viên bán hàng vừa giải thích vừa lấy ra một lọ hàng mẫu cho dì Trương xem.
"Đắt vậy à? !" DìTrương nhìn hàng mẫu rồi nói, thật ra những lời này cũng chính là tiếng lòng Sở Sở, cái giá này nếu tính vào số tiền mà cô có trong ngân hàng, thì ngay cả 30 bình cô cũng mua không nổi.
Cuối cùng dì Trương vẫn quyết định cắn răng mua một ống vị mới, lại mua một thùng loại cũ, 50 đồng một lọ, một thùng 24 ống, giá tốt hơn nhiều.
"Mua một lọ về cho Nhiên Nhiên uống thử." Dì Trương vừa quẹt thẻ, nhập địa chỉ liên hệ vừa giải thích với Sở Sở.
Thì ra Nhiên Nhiên trong miệng dì Trương là một cậu nhóc bảy tuổi, Sở Sở nghĩ thầm.
"Nếu con trẻ nhà quý khách cảm thấy ngon miệng, quý khách hãy cân nhắc tiếp tục mua sản phẩm của chúng tôi nhé, mặt khác, vị quý khách này cô cần giúp gì không ạ?" Nhân viên bán hàng chuyển sang hỏi Sở Sở.
"À, tôi muốn xem một số loại rau dưa hoa quả." Sở Sở dè dặt cẩn thận nói.
"Cháu muốn mua rau dưa hoa quả à? Cái này đắt chết người luôn đó!" Dì Trương kinh ngạc nói, không phải là bà khinh thường Sở Sở, mà là do bà biết rất rõ tình huống trong nhà Sở Sở, ngay cả gia đình bà cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám ăn thôi .
"Dạ, cháu mua một ít ăn thử xem ạ." Sở Sở trả lời đại, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía nhân viên bán hàng, thật ra cô chỉ muốn nhìn thử xem ở chợ bán những loại rau quả gì và tham khảo giá của chúng thôi, và tất nhiên cô chẳng dại gì mà nói thật ra cả haha.
Nhân viên bán hàng rất là chuyên nghiệp, không vì đoạn đối thoại của hai người mà tỏ vẻ khinh thường, chỉ mỉm cười mở ra gian hàng rau quả trong siêu thị ảo.
"Đây là các loại quả trong siêu thị chúng tôi, cũng là các loại ngon nhất ở Y Tây này, trong đó rau dưa gồm có cải trắng, cải thìa, dưa leo, cà chua, ớt xanh, hoa quả thì có táo, đào mật, xoài. Hoa quả mua về có thể trực tiếp ăn luôn, còn rau dưa thì sau khi khách hàng mua, đầu bếp chỗ chúng tôi sẽ trực tiếp chế biến thành món ăn cho quý khách."
Tâm trạng của Sở Sở lúc này chỉ có thể dùng ba chữ "mừng như điên" để hình dung, cải trắng dưa leo cà chua, táo, đào gì cô cũng có cả đống trong không gian luôn!
"Có thể giới thiệu giá của chúng cho tôi không?" Sở Sở hưng phấn nói, khẩu khí đó làm dì Trương và cả nhân viên bán hàng đều giật mình.
"Đương nhiên là có thể rồi, tất cả rau dưa đều có giá thống nhất là 5000 đồng liên bang một phần; hoa quả cũng vậy, 1000 đồng liên bang một trái."
Quả nhiên là đắt muốn chết luôn! Sở Sở xém tí là khóc ngay tại chỗ, dì Trương đứng một bên cũng chắt lưỡi, tiền làm công một tháng của người dân liên bang mới có 12000 đồng, ngay cả hai ba món đồ ăn cũng mua không nổi!
Dù đau lòng vô cùng, thì Sở Sở vẫn quyết định mua và quả trái cây, rau dưa thì tạm thời không cần: "Tôi mua một quả táo, một quả đào mật và một trái xoài, cám ơn."
"Được ạ, nếu thấy thích, sau nãy hãy ghé thăm thường xuyên ạ." Nhân viên bán hàng vô cùng ân cần mở trang web tính tiền.
Sau khi quẹt thẻ, nhận về hai tờ hóa đơn khiến Sở Sở đau lòng không thôi, nhưng khi nghĩ đến sắp có thể kiếm được tiền tâm trạng của cô lại trở nên tốt hơn. Ngày mai sẽ ngày càng ngày tươi sáng!
----- Hết chương 3 -----