Editor: Fuurin "Tư Đồ tiểu thư!" Phương Tử Sênh vui mừng vẫy tay với Sở Sở, thì ra “bạn gái bé nhỏ” của anh ba cậu lại học cùng trường với cậu nha! Anh ba giấu thật là kỹ quá mà!
Tư Đồ Sở Sở á? Nghe thấy giọng nói nhí nhảnh của tổ trưởng tổ mình, đội viên tổ bốn đang vùi cổ làm việc bỗng ào ào ngẩng mặt lên, lúc nhìn thấy Tư Đồ Sở Sở, mọi người đều nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt nhau, thậm chí đã có người bắt đầu khe khẽ bàn luận.
Sở Sở cũng đã nhìn thấy Phương Tử Sênh từ xa, dù sao cậu cũng đang đứng ở vị trí tương đối dễ thấy, hơn nữa vẻ bề ngoài xuất sắc và nụ cười sáng lạn giống như là một dấu hiệu bắt mắt, khiến người ta có muốn làm lơ cũng không được.
"Ừm, Phương tiên sinh, không cần phải khách khí như vậy đâu, cứ gọi tôi là Sở Sở được rồi, không ngờ chúng ta lại là bạn cùng trường nha.” Sở Sở và Tiếu Minh Dụ chậm rãi đi đến trước mặt Phương Tử Sênh, mỉm cười đáp lại.
"Vậy thì tôi không khách khí nữa, cô cũng trực tiếp gọi tôi là Tử Sênh luôn đi, đúng rồi, hai người chuẩn bị đi tập họp đúng không.” Phương Tử Sênh nói bằng giọng hiểu rõ, tổ bọn họ nằm ở vị trí có thể bao quát chung quanh, hiện tại cũng gần đến giờ ăn trưa, không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị đi tập họp để nấu cơm rồi.
"Đúng vậy, phải nhanh chóng tập hợp trong vòng một phút đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé.” Sở Sở vẫy tay, sau đó kéo Tiếu Minh Dụ rời đi.
"Được, vậy lần sau nói tiếp.” Phương Tử Sênh cũng cười, vẫy tay chào hai người.
"Tổ trưởng, người kia là Tư Đồ Sở Sở của khoa Nấu Ăn phải không?!” Tổ phó Hạ Minh gánh vác “nguyện vọng tốt đẹp” từ các tổ viên phía sau tiến lên, vừa nhấc kính vừa hỏi, giọng nói tràn ngập tò mò nhiều chuyện.
"Mấy người cũng biết nhau à?"
"Tớ nghĩ trường học chúng ta không ai là không biết cậu ấy.” Hạ Minh nhún vai nói.
"..." Nhưng có cậu không biết này, Phương Tử Sênh lặng lẽ mỉa mai?! Sau đó hào hứng hỏi tiếp: “Cậu ấy nổi tiếng vậy à?"
*Ed: Vì Sênh Sênh và Sở Sở cùng trường nên mình đổi xưng hô thành cậu tớ luôn cho hợp nhé.*
"Cậu không biết sao? Chẳng phải hai người biết nhau à?”. Hạ Minh lập tức hỏi ngược lại.
"Khụ, bọn tớ mới quen chưa được bao lâu.” Phương Tử Sênh liếc Hạ Minh một cái, còn không mau nói tiếp đi!
"Nghe nói cuối học kỳ trước, sau khi kết thúc kỳ thi, cậu ta thừa dịp văn phòng giáo viên không có người, lén lút vào phòng Phó giáo sư Đan Phi - phó khoa của khoa Nấu Ăn ăn trộm thực đơn mà thầy ấy vừa nghiên cứu được, hơn nữa còn bị bắt quả tang ngay tại trận, lúc đó hiện trường rất náo nhiệt.” Hạ Minh hưng phấn, ra dáng hiểu biết nói.
Ăn trộm thực đơn ư? Việc này chắc không có khả năng xảy ra đâu nhỉ! Đây chính là phản ứng đầu tiên sau khi nghe chuyện của Phương Tử Sênh. Chỉ riêng bánh khoai lang và bánh đậu xanh mà cô làm ra là đủ để thấy trình độ nấu nướng của cậu ấy cao hơn rất nhiều so với trình độ những người đồng lứa rồi, có sinh viên có năng khiếu như vậy, các giáo sư ai mà không coi cậu ấy như báu vật để dốc sức đào tạo chứ, hơn nữa, nhìn bộ dạng cậu ấy, cũng không giống kiểu người tự tay hủy hoại đi tương lai của chính bản thân mình mà.
"Chính mắt cậu nhìn thấy à?” Phương Tử Sênh cắt ngang Hạ Minh đang thao thao bất tuyệt.
"Ặc, cái này…cái này thì không,” Hạ Minh gãi gãi đầu, nhưng lập tức lại bổ sung, "Chẳng qua là có người nhìn thấy mà, mọi người ai cũng bảo thế."
"Từ lúc nào mà cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy hả, lại còn bảo sao tin vậy nữa chứ.” Không trực tiếp nhìn thấy mà còn dám nói lung tung, Phương Tử Sênh tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Minh.
TAT Hạ Minh phút chốc cứng họng, chỉ có thể thầm khóc trong lòng, tổ trưởng à, trăm ngàn lần đừng coi thường máu nhiều chuyện của tụi con trai nha nha nha!
Tổ viên tổ bốn đã quen chứng kiến cảnh tổ phó tổ mình lần nào cũng phải cam chịu trước mặt tổ trưởng, cả đám đều cười đểu.
Nhìn thầy hiệu phó đang nói ào ào trên đài, Sở Sở âm thầm tính toán cẩn thận, sinh viên khoa Nấu Ăn không nhiều lắm, nhưng sinh viên khoa Ky Giáp lại nhiều hơn gấp bội, nói cách khác, mỗi một sinh viên khoa cô phải phụ trách ăn uống cho ít nhất là mười người, nhưng trường học đã công bố văn bản quy định từ trước, ngoài một ít gia vị ra thì không được phép tự đem theo bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào hết, ở đây ngoài thịt sẽ do đội Ky Giáp cung cấp ra, thì các thứ khác phải do chính các cô tự giải quyết. Có điều về mặt nguyên liệu nấu ăn này, cô lại không lo lắng mấy, nhìn sơ chung quanh trại bọn họ, Sở Sở tuyệt đối không lo mình tìm không thấy thứ có thể ăn .
Vốn Sở Sở còn cho rằng họ sẽ để bọn cô nấu ăn ngay bây giờ, nhưng mà thầy hiệu phó tuyên bố, bữa ăn trưa nay sẽ dùng dịch dinh dưỡng giải quyết.
Bữa cơm đầu tiên sau khi đến nơi này vậy mà lại là dịch dinh dưỡng, điều này khiến cho các sinh viên hệ Ky Giáp đang làm việc xung quanh đó có chút thất vọng, thậm chí có vài người còn bắt đầu càu nhàu, tất cả bọn họ đều đang ngóng trông có thể được ăn món ngon đó. Nhưng khi nghe các giáo sư giải thích, nghĩ đến sau nay thời gian còn nhiều, họ cũng thấy nguôi nguôi.
Rất nhanh sau đó, sinh viên khoa Ky Giáp giải tán theo các giáo sư, còn các sinh viên khoa Nấu Ăn thì bắt đầu bận bịu hơn.
Sở Sở và Tiếu Minh Dụ không có chen vào nơi có nhiều người để góp vui, mà chọn một chỗ ở gần ngoài rìa để bày biện.
"Sở Sở, cậu có mang hộp năng lượng không?" Tiếu Minh Dụ đột nhiên gấp gáp lắc tay Sở Sở hỏi nhỏ.
Hộp năng lượng á? Hộp năng lượng là cái gì?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Sở Sở, vẻ mặt Tiếu Minh Dụ rầu rĩ nói: “Không phải là cậu không mang theo đấy chứ? Tớ cũng quên mất tiêu, chết rồi, không có nó, chúng ta không thể dùng đồ làm bếp được, làm sao mà nấu cái này cái kia bây giờ."
Dù cho Sở Sở có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, nghe thấy câu này cũng lập tức bị luống cuống, hộp năng lượng đại khái là một loại công cụ giống máy phát điện hay gì đó kiểu thế, cô đoán, bây giờ hai cô không có dụng cụ nhóm lửa, nếu không dùng được đồ làm bếp, sẽ rất rắc rối.
Đây đều là lần đầu tiên mà mọi người tiến hành tập huấn dã ngoại, khó tránh khỏi thiếu sót trong khâu chuẩn bị, trong khoảng sân đã bắt đầu có người la lên mình quên mang gì đó theo, mà lúc này họ sẽ được bạn cặp của mình giúp đỡ. Nhưng hai người Sở Sở và Tiếu Minh Dụ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy xác suất bọn họ có thể mượn được hộp năng lượng từ người khác là không cao.
"Làm sao bây giờ? Sở Sở." Tiếu Minh Dụ không khỏi có chút nhụt chí, mới ngày đầu tiên, mà ngay cả một bữa cơm cũng không làm được, cô cảm thấy thật bất lực.
Sở Sở đang suy nghĩ về đủ các phương pháp nhóm lửa, nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tiếu Minh Dụ, liền nở nụ cười, nói: "Trời không tuyệt đường người đâu, trước tiên chúng ta cứ sắp xếp đồ đạc cho xong đã, rồi lại từ từ nghĩ cách."
Tiếu Minh Dụ miễn cưỡng xốc lại tinh thần, đem tất cả mọi thứ mình mang theo ra sắp xếp.
Sở Sở nhặt một ít nhánh cây xung quanh chỗ cắm trại, cắt hết các nhánh sau đó cột lại, đặt lên một vài chỗ lồi lõm trên mặt đất.
Đang lúc hai người đang bận bịu, một giọng nói vang lên, “Động tác hai người thật là chậm, đồ đạc đến tận bây giờ vẫn chưa dọn xong, bọn tôi lại phải đi trước nữa rồi."
Sở Sở nhíu mày, hình như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải, cô ngẩng đầu lên, thì ra là Tô Kỳ mà hai người đã gặp trong thang máy khi đi xin đăng ký độc quyền.
Sở Sở nhìn sang Tiếu Minh Dụ, chỉ thấy mặt cô đã đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Kỳ.
Tô Kỳ thấy Tiếu Minh Dụ tức đỏ cả mặt, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng sung sướиɠ, cô ta đắc ý dạt dào nói: “Không phải là quên mang theo gì rồi chứ, nói tôi nghe chút nào, không chừng tôi có nhiều có thể cho hai người cậu mượn nha."
Tô Kỳ vừa mới nói xong, Tiếu Minh Dụ lập tức đứng vụt dậy, Sở Sở dừng động tác trong tay, tiến lên chắn trước mặt Tiếu Minh Dụ, “Không nhọc Tô tiểu thư lo lắng, chúng tôi biết là tiểu thư đây rất là hào phóng lương thiện, nhưng mà nếu như chúng tôi thực sự mở miệng ra mượn, nhỡ Lâm tiểu thư không đồng ý thì làm sao bây giờ, đây chẳng phải là làm cậu mất mặt cả hai bên sao?"
Phụt! Tiếu Minh Dụ nghe Sở Sở nói vậy liền bật cười, “Đúng vậy, mượn hoa hiến phật là tốt, nhưng mà vẫn nên được chủ nhân đồng ý đã rồi hẵng nói nha."
Lúc này, phía sang Tô Kỳ truyền đến một giọng nữ hơi khàn khàn, “Tô Kỳ, bây giờ còn chưa lại đây thì cậu cũng khỏi cần đi nữa."
Sắc mặt Tô Kỳ trắng bệch, trợn mắt nhìn hai người Sở Sở, sau đó quay đầu đi mất.
Nhìn vẻ cam chịu của Tô Kỳ, tâm trạng của Tiếu Minh Dụ liền tốt lên.
Sở Sở nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiếu Minh Dụ, thầm nghĩ, Tô Kỳ này rốt cuộc vì sao lại hận Tiếu Minh Dụ như vậy chứ, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là cứ phải đến gây sự mới được.
Sau khi dùng thêm một ít thời gian nữa, quét dọn sạch sẽ sân của mình, Sở Sở để Tiếu Minh Dụ ở lại canh đồ, còn mình thì đi ra ngoài khu vực dựng trại.
Nơi mà nhà trường lựa chọn để cắm trại chính là một nơi gần nguồn nước, ở bên ngoài núi A Tư Thước Cát, cách trấn Linh Cừ không quá xa, hơn nữa trong phạm vi năm cây số tính từ nơi dựng trại đều đã được rà soát hết rồi, nên rất là an toàn.
Vì trường đã quy định là không thể mang theo nguyên liệu nấu ăn, nên nếu muốn nấu, thì các sinh viên chỉ có hai lựa chọn, một là tự tìm kiếm nguyên liệu ở chung quanh, hai chính là mỗi buổi sáng đến chỗ người bán nguyên liệu nấu ăn để mua, hàng năm đại học Y Tây tổ chức tập huấn ở đây cũng nhiều lần, mọi người trong trấn Linh Cừ đều biết, họ sẽ đến nơi đây giới thiệu và bán một số nguyên liệu nấu ăn để kiếm chút tiền từ các sinh viên.
Bất kể là đi vào rừng tìm lấy hay là mua lại từ người khác đều là một bài kiểm tra năng lực phân biệt nguyên liệu nấu ăn của mọi người. Bởi vì đối với bất kỳ loại nào, anh cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó thật sự là nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn cả. Tự hái ở trong rừng tính rủi ro cao, nhưng mua từ tay người khác thì độ mạo hiểm cũng không nhỏ, trường học đã thông báo họ sẽ sắp xếp người xen lẫn trong những người đến chào hàng, mọi người cần phải đánh bóng hai mắt mình để mà phân biệt cho kĩ.
Bởi vì là giữa trưa mới dựng trại, nên bữa tối mọi người chỉ có thể đi tìm kiếm chung quanh khu vực gần trại. Lúc này người đi ra ngoài tìm đồ đã rất đông, Sở Sở nhìn đám người dày đặc, sau đó quay đầu đi về phía khác.
Rừng rậm vào ban ngày trông vô cùng có sức sống, Sở Sở quan sát cây cối um tùm xung quanh, cảm nhận hơi mát từ những cơn gió thoang thoảng, tâm trạng trở nên vô cùng sảng khoái, cơ thể cũng trở nên tràn trề năng lượng. Hiện tại cô chẳng những muốn tìm nguyên liệu nấu ăn, mà quan trọng là còn muốn tìm đá đánh lửa nữa, đá lửa là một loại công cụ thủ công có từ thời xa xưa, dựa vào lực ma sát và va đập, có thể sinh ra tia lửa. Đời trước lúc cô vẫn còn là học sinh, đã từ làm bán thời gian cho một cửa tiệm tên là “Vơ vét bảo bối”, cửa tiệm này chuyên sưu tầm các loại đồ vật kỳ lạ, trong số đó có đá lửa, khi đó cô còn từng cầm nó lên nghiên cứu.
Sở Sở vừa thưởng thức cảnh vật, vừa đi dọc theo nguồn nước về phía trước, lúc ánh mắt quét qua khe hở cạnh một tảng đá, một cái cây phút chốc hấp dẫn cô.
----- Hết chương 29 -----