Chương 87

Ha, có thứ tốt như vậy, cô còn lo gì về nguồn nước nữa?

Tảng đá lớn trong lòng Tạ Thiên Cách cuối cùng cũng buông xuống được, cô đưa tay ra vịn lấy một tảng đá bên cạnh, chuẩn bị đứng dậy khỏi mắt đất.

Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo đoá hoa sen đỏ trong lòng bàn tay cô trở nên nóng bỏng một cách bất thường, Tinh Ốc dường như cũng đang run lên vì phấn khích.

Bên tai Tạ Thiên Cách còn truyền đến giọng thông báo đầy vui vẻ của Tinh Ốc: "Phát hiện ra chất dinh dưỡng đặc biệt! Phát hiện ra chất dinh dưỡng đặc biệt!"

Chất dinh dưỡng đặc biệt?

Tạ Thiên Cách sửng sốt một chút, cô mở đèn pin cường độ cao trong tay, nhìn về phía nơi mình vừa chạm vào.

Đó là một khối măng đá khổng lồ thông từ trên xuống dưới.

Chẳng lẽ chất dinh dưỡng mà Tinh Ốc nói là thứ này?

Tạ Thiên Cách có chút không dám tin, lại dùng tay phải chạm vào những khối măng đá này, đoá hoa sen đỏ trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng.

Ngay cả giọng nói của Tinh Ốc cũng vui vẻ đến phát run, thậm chí còn không quan tâm Tạ Thiên - người thừa kế - Cách có muốn hiến dâng hay không, trực tiếp hỏi:

"Tinh Ốc cần chất dinh dưỡng! Người thừa kế có thể đến gần hơn một chút không?"

Được rồi, cũng không hỏi cô có hiến dâng hay không, Tinh Ốc của cô đã trực tiếp muốn cướp luôn rồi.

Tạ Thiên Cách áp tay phải lên khối măng đá này, khoảnh khắc tiếp theo liền thấy khối măng đá khổng lồ, kiên cố kia biến mất không còn một dấu tích gì.

(Trong thực tế, phá hủy măng đá là vi phạm pháp luật!

Đọc tiểu thuyết giải trí thôi, đừng áp dụng vào thực tế nhé các man)

Một khối măng đá lớn như vậy tiến vào Tinh Ốc lập tức hóa thành một mảnh ánh sao trong suốt hòa vào khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trong Tinh Ốc rồi biến mất.

Tạ Thiên Cách tạm thời không biết Tinh Ốc hấp thụ thứ gì trong những măng đá này nhưng cô vẫn bắt đầu điên cuồng thu thập măng đá trong hang động.

Đói thì cô lấy đồ ăn nhanh trong Tinh Ốc ra ăn, khát thì uống hai ngụm nước ngọt trong hang động, mệt thì nghỉ ngơi tại chỗ.

Liên tục hai ngày như vậy, Tạ Thiên Cách đã ở trong hang động khổng lồ này thu thập măng đá.

Đến khi cô rời khỏi hang động, Tinh Ốc của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Tất nhiên, cấp độ vẫn là cấp độ đó, thiết bị vẫn là những thiết bị đó.

Nhưng mỗi nơi trong Tinh Ốc giờ đây đều tràn ngập linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là ánh sao lấp lánh.

Đặc biệt là trong không gian chăn nuôi, trong đất, trong nước hồ, trên cây, trên cỏ, mỗi nơi đều giống như dải ngân hà đổ xuống, vô cùng rực rỡ.

Ngoài những thay đổi về mặt thị giác này, Tạ Thiên Cách còn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh từng giây từng phút.

Sức mạnh này không giống với sức mạnh ban đầu, nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì Tạ Thiên Cách tạm thời không nói chính xác được.

Đến khi Tạ Thiên Cách rời khỏi hang động, đã qua mấy ngày rồi.

Cô đi theo con đường cũ như lúc đến, lặng lẽ đi từ trong rừng ra hoà vào khu du lịch, định theo chân du khách rời khỏi đây thì đột nhiên cô lại cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Tạ Thiên Cách dừng bước, hơi quay đầu nhìn lại, không thấy ai, nhưng trong khoảnh khắc cô quay đầu cô rõ ràng cảm nhận được từ trong cơ thể mình có một xúc giác nhạy bén bay nhanh về phía mục tiêu.

Sau đó, bên tai cô rõ ràng xuất hiện một cuộc đối thoại.

"Mục tiêu xuất hiện."

"Theo dõi."