Chương 76

Đầu óc anh ta rối bời, miệng vô thức nói ra sự hỗn loạn trong lòng.

"Sao Tạ Thiên Cách lại không ở trong xe chứ? Sao sự việc lại thế được?"

Ngay lúc này, một tiếng cười trầm thấp bỗng dưng vang lên trong màn đêm.

"Trương Diễm, cậu nhớ tôi lắm sao?"

"Ai?" Trương Diễm đột nhiên dừng bước.

Đêm cuối thu vốn trời đã lạnh, cộng thêm mấy ngày nay thỉnh thoảng lại có một đợt tuyết rơi khiến nhiệt độ ngày càng thấp hơn.

Một cơn gió bất chợt thổi tới, trực tiếp thổi vào trong cổ áo Trương Diễm, lạnh đến mức khiến cho anh ta có cảm giác rùng hết cả mình.

Giọng nói của anh ta vang lên cũng theo đó mà run rẩy không kiềm chế được.

Sự run rẩy này khiến giọng điệu đe dọa của anh ta trở nghe có vẻ yếu ớt.

"Ai đấy? Ra đây ngay! Nếu còn không ra, tôi sẽ không khách sáo đâu!"

Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó Trương Diễm nhìn thấy từ trong một góc sâu thẳm của con hẻm, có một người từ từ bước ra.

Người này không ai khác, chính là Tạ Thiên Cách.

"Sao cô lại ở đây?"

Tạ Thiên Cách như người không xương, đứng nghiêng ngả dựa vào một ngọn đèn đường, cười với Trương Diễm: "Vậy cậu cảm thấy tôi nên ở đâu?"

Ánh đèn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Tạ Thiên Cách khiến cô càng giống như một bóng ma bò ra từ địa ngục.

Trái tim Trương Diễm khẽ run lên, vô thức lùi lại một bước.

"Chiều nay không phải cô nên ở trên xe của Tạ Tử Cường sao?"

"Tại sao tôi phải ở trên xe của anh ta?"

"Hôm nay Mỹ Linh và Tạ Tử Cường không phải là đến tìm cô sao?"

Trương Diễm nói đến đây, nghĩ đến Tạ Mỹ Linh vẫn đang trong phòng cấp cứu và Tạ Tử Cường đã nằm trong lò hỏa táng, cơn tức giận lập tức bùng lên.

Anh ta nhìn Tạ Thiên Cách, giống như cái cách mà anh ta đối xử với cô mọi khi, bắt đầu vênh váo tự đắc:

"Tạ Thiên Cách, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ cô không phải nên đến bệnh viện thăm Mỹ Linh sao?

Cô còn làm gì ở đây? Với cả Tạ Tử Cường nữa, đó là người thân của cô đấy!

Bây giờ cả nhà bọn họ đã loạn thành một đoàn, cô còn có thời gian mà đi dạo bên ngoài à?"

"Cho nên?"

Trương Diễm tiến về phía cô, đưa tay ra định kéo Tạ Thiên Cách:

"Nhanh về với tôi, đến xin lỗi nhà họ Tạ! Nếu không phải vì cô..."

Rầm!

Chưa đợi tay Trương Diễm chạm được vào Tạ Thiên Cách, anh ta đã thấy bóng người trước mắt biến mất như ma quỷ, khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể anh ta bị đè mạnh vào tường.

Lực đè của cô quá mạnh, khiến cho Trương Diễm lập tức cảm thấy trước mắt đầy sao.

"Nếu không phải là vì tôi thì sao?" Tạ Thiên Cách dùng một tay ấn vào cần cổ Trương Diễm, không dùng sức, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Đôi mắt của cô đen kịt không thấy đáy, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Trương Diễm đột nhiên lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, anh ta trừng mắt nhìn Tạ Thiên Cách trước mặt, gầm lên:

"Chết tiệt! Tôi thấy cô muốn chết rồi!"

Nói xong, anh ta hất tay Tạ Thiên Cách ra, sau đó rút ra một con dao bấm từ túi quần, đâm về phía Tạ Thiên Cách.

Trương Diễm vốn dĩ chính là một tên côn đồ, chỉ là lúc ở nhà anh ta giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn một tý, bây giờ bị Tạ Thiên Cách "Xử lý" như vậy, chắc chắn không thể chịu đựng được.

Lúc này, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, trong đầu chỉ nghĩ đến vết thương của Tạ Mỹ Linh, cái chết của Tạ Tử Cường và cả việc mình vừa bị đè vào tường.

Dựa vào bản năng của loài linh trưởng, Trương Diễm cảm thấy Tạ Thiên Cách trước mặt nguy hiểm đến cực độ.