Chương 75

Vừa lên xe, Tạ Tử Cường đã bắt đầu điên cuồng tăng tốc, thậm chí anh ta còn không quan tâm Tạ Mỹ Linh và Tạ Thiên Cách ở phía sau giằng co nhau thế nào.

Đột nhiên, một lực rất lớn đập vào cửa xe bên phải phía sau, lực đó lớn đến mức Tạ Tử Cường không thể kiểm soát được tay lái, xe bắt đầu loạng choạng trên đường.

"Tạ Mỹ Linh, cô làm cái quái gì vậy?"

Tạ Tử Cường vội vàng ổn định lại tay lái rồi quay đầu gào lên với Tạ Mỹ Linh.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra ở phía sau thì đã thấy một bóng đen lao tới nhanh như chớp, trực tiếp đập vào cổ anh ta một cú thật mạnh.

Tạ Tử Cường lập tức choáng váng, chỉ cảm thấy vô lăng trong tay mình bị kéo mạnh.

Tạ Tử Cường vội vàng quay đầu nhìn tình hình phía trước nhưng chỉ thấy xe của bọn họ đã lệch khỏi làn đường, lao thẳng vào dải phân cách ở giữa.

Anh ta vội vàng đạp phanh.

Nhưng đã quá muộn, bánh xe trượt trên đường tạo thành một vệt dài, đâm mạnh vào dải phân cách.

Cú va chạm này thậm chí còn đâm gãy cả cột đèn giao thông ở đó.

Cột đèn giao thông lắc lư, đổ xuống trong tiếng la hét của người đi đường, đập thẳng vào thân chiếc xe...

Tạ Thiên Cách lặng lẽ vượt qua đám đông đang vây xem, nhìn xung quanh.

Thật khéo, chỗ này lại nằm ở góc chết của camera, chỉ có hai camera nhưng đã bị hỏng, ông trời giống như cũng đang giúp cô vậy!

Nhìn thoáng qua con đường đang hỗn loạn ở phía bên kia, Tạ Thiên Cách mỉm cười, quay người bỏ đi.

Cô thong thả quay về khu nhà của Khổng Kế Phong, thậm chí còn đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua một thùng sữa.

Đến nhà người ta làm khách mà, cũng không thể đi tay không được.

Cô vừa bước vào khu nhà của Khổng Kế Phong thì đã thấy Trương Diễm hốt hoảng chạy xuống.

Nhìn thấy Tạ Thiên Cách, Trương Diễm ngây người mất hai giây, sau đó mới lao tới, lớn tiếng hỏi:

"Tạ Mỹ Linh đâu?"

"Bọn họ đã đi từ lâu rồi." Tạ Thiên Cách chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội trả lời.

"Sao họ có thể đi được chứ?" Trương Diễm vô cùng kinh ngạc.

Tạ Thiên Cách nheo mắt, nụ cười trên mặt càng vô tội hơn: "Sao họ lại không thể đi?"

Trương Diễm há hốc mồm, chỉ vào Tạ Thiên Cách, muốn nói gì đó nhưng lại như không nói nên lời, chỉ là dưới ánh mắt thờ ơ của Tạ Thiên Cách, biểu cảm của Trương Diễm ngày càng méo mó, cuối cùng anh ta bỏ mặc Tạ Thiên Cách chạy ra khỏi khu nhà.

Tạ Thiên Cách bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của anh ta, nở nụ cười.

Khổng Kế Phong làm một bàn toàn món ngon nhưng cuối cùng chỉ có cậu ấy, Tạ Thiên Cách và Trịnh Như ăn cơm với nhau.

So với bầu không khí hòa hợp của Khổng Kế Phong và Tạ Thiên Cách, Trịnh Như lại tỏ ra bồn chồn, cô ta ăn một bữa mà liên tục nhìn điện thoại, như thất hồn lạc phách.

Đến khi ăn xong, cô ta lại như gặp ma, cáo từ sớm.

Mà đến khi Tạ Thiên Cách rời khỏi nhà Khổng Kế Phong thì Trương Diễm cũng chưa từng quay lại.

Trương Diễm đi trên con hẻm về nhà, trong đầu đầy những hình ảnh đã trông thấy hôm nay.

Xe của Tạ Tử Cường đâm vào dải phân cách, khi nhân viên cứu hộ khiêng xác anh ta ra, cơ thể đã bị đập nát thành tương.

Tạ Mỹ Linh thì không chết nhưng cũng toàn thân đầy máu, không còn nhìn ra hình người.

Người đi đường đều nói là tài xế như bị ma nhập, xe đang đi trên đường thì tự nhiên đâm loạn xạ, nhưng khi Trương Diễm hỏi Tạ Thiên Cách có ở trong xe không thì những người vây xem lại bảo trong xe lại chỉ có hai người.

Sao Tạ Thiên Cách lại không có ở trong xe chứ?

Lúc đó Tạ Tử Cường rõ ràng đã nói với anh ta là sẽ đưa cô đi mà?