Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Điên Cuồng Tích Trữ Vật Tư

Chương 73

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trịnh Như ngẩn ra một chút, lập tức cô ta chuyển chủ đề:

"Sao cậu lại ở đây vậy? Bọn tôi đang định đến nhà Khổng Kế Phong chơi, hay cậu cũng đi cùng đi."

Tạ Thiên Cách không khỏi cười lạnh một tiếng.

Nếu như Trịnh Như thật lòng như những gì cô ta nói, nếu như cô ta gọi cho cô một cuộc điện thoại thì cũng đã biết số điện thoại của cô đã thay đổi.

Nhưng Trịnh Như lại né tránh vấn đề này, điều đó chứng tỏ cô ta căn bản không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.

Càng như vậy, Tạ Thiên Cách càng cảm thấy kiếp trước mình quá ngây thơ, ngu ngốc.

"Đúng đúng đúng, vậy tôi đi mua thêm đồ ăn, các cậu ở đây đợi tôi một chút."

Khổng Kế Phong không hề cảm nhận được sự bất hòa giữa mấy người, hiện tại trong lòng cậu ấy chỉ toàn là niềm vui khi gặp lại bạn cũ.

Khổng Kế Phong liên tục gật đầu, dặn dò Tạ Thiên Cách nhất định phải đến nhà mình ăn cơm, sau đó mới rời đi mua thêm đồ ăn.

"Thiên Cách, cậu đừng đi nhé, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, cậu không biết đâu, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

Trịnh Như vừa nói vừa dự đầu vào người Tạ Thiên Cách nhưng cô ta lại bị Tạ Thiên Cách né tránh, trong mắt cô ta hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh đã bị nụ cười che dấu.

Trương Diễm cũng cười theo, liên tục giữ Tạ Thiên Cách ở lại.

"Đúng vậy, Thiên Cách, mấy ngày trước nhà cậu xảy ra chuyện như vậy, cậu không thể coi bọn tôi là người ngoài được, mau kể cho bọn tôi nghe xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì đi."

Thực ra cho dù Khổng Kế Phong không giữ Tạ Thiên Cách lại thì cô cũng sẽ không đi.

Tất nhiên không phải là vì Trịnh Như đang ôm chặt lấy cánh tay của mình, cũng không phải là vì lời chào hỏi giả tạo kia.

Mà là, khi cô nhìn thấy Trương Diễm, cô đã phát hiện ra việc anh ta từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắn tin với ai đó.

Mặc dù Trương Diễm đứng cách Tạ Thiên Cách khá xa, thậm chí trên điện thoại hắn ta còn dán miếng dán màn hình chống nhìn trộm, nhưng Tạ Thiên Cách lại có thể nhìn rõ mồn một.

Cũng là nhờ vào việc nâng cấp Tinh Ốc, hiện tại Tạ Thiên Cách không chỉ có sức mạnh, tốc độ nhanh, mà ngay cả thị lực cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều, như mắt đại bàng vậy, khả năng nhìn đêm còn tốt hơn cả cú mèo.

Khoảng cách nhỏ nhoi này và miếng dán màn hình chống nhìn trộm kia căn bản không làm khó được cô.

Trương Diễm đang nhắn tin cho người khác.

Một người là Tạ Mỹ Linh, một người là Tạ Tử Cường.

Hơn nữa từ giọng điệu của anh ta khi nói chuyện với Tạ Mỹ Linh, có thể thấy, người này đã sớm quấn lấy Tạ Mỹ Linh từ lâu.

Như vậy, Tạ Thiên Cách cũng không định đi nữa.

Đây gọi là thiên đường có lối các người không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn xông vào.

Bình thường cô có muốn tìm cơ hội để một đám sâu bọ như vậy tụ tập lại với nhau cũng không phải dễ, mà bây giờ ông trời lại đưa bọn họ đến trước mặt cô, nếu Tạ Thiên Cách không cho bọn họ một bài học thì thật đáng tiếc mà.

Trên mặt cô nở một nụ cười nhàn nhạt, cô liếc nhìn Trịnh Như bên cạnh rồi từ từ chuyển ánh mắt sang Trương Diễm.

Có một khoảnh khắc, hai người kia đột nhiên cảm thấy như có một luồng gió lạnh ập đến, khiến cho bọn họ không tự chủ được mà rùng mình, nổi cả da gà.

"Được thôi."

Tạ Thiên Cách gật đầu đồng ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »