Chương 112

Cô chưa bao giờ cảm thấy đói như lúc này.

Ngay cả trong mạt thế của kiếp trước, dường như cô cũng chưa bao giờ cảm thấy thèm ăn đến như vậy.

Trong ý thức mơ hồ của cô đột nhiên loé lên một ý nghĩ.

Cô sẽ không biến thành thây ma chứ?

...

Ý nghĩ này vừa loé lên, hai mắt Tạ Thiên Cách lập tức mở to ra, sau đó cô ngồi bật dậy.

Tầng một của hầm ngầm tối đen như mực, không có một tia sáng nào.

Cô đưa tay sờ lấy điện thoại, điện thoại vẫn còn pin nhưng không có tín hiệu.

Tạ Thiên Cách nhìn vào ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, vậy mà chỉ mới qua có một ngày thôi sao?

Đột nhiên, cô nhớ đến suy nghĩ vừa rồi, vội vàng mở đèn flash và camera điện thoại rồi tự chụp cho mình một bức ảnh chân dung.

Camera rõ ràng phản chiếu khuôn mặt của Tạ Thiên Cách.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền khiến cô giật cả mình.

Chỉ thấy trên mặt và đầu cô dính một lớp vật chất đen sì, nhớp nháp giống như mặt bếp nấu mấy năm không lau chùi.

Tạ Thiên Cách vội dùng ngón tay cạo một ít vật chất không rõ trên mặt xuống, cho đến khi lộ ra da thịt.

Làn da lộ ra trắng trẻo và bóng bẩy, là biểu hiện của một con người khỏe mạnh bình thường.

Cô lại đưa tay kéo mí mắt ra, quan sát kỹ nhãn cầu, nhãn cầu vẫn đen láy, rất tốt, không biến thành thây ma.

Xác nhận được điều này, trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Thiên Cách cuối cùng cũng hạ xuống, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng vừa thả lỏng không được bao lâu, cảm giác đói cồn cào lại ùa về.

Cả dạ dày cô như bị đốt cháy, vừa đau vừa nóng, cảm giác này khiến Tạ Thiên Cách không thể ngồi yên được nữa.

Cô vội vàng lấy hai suất đồ ăn nhanh từ trong không gian ra ăn, muốn giảm bớt cảm giác đói này một chút.

Hầm ngầm nằm dưới lòng đất, mặc dù ấm hơn biệt thự phía trên và bên ngoài một chút, nhưng vẫn khá lạnh.

Tạ Thiên Cách soi đèn qua liếc nhìn nhiệt kế trong hầm ngầm, ở đây hiện đang là âm bảy độ, không biết nhiệt độ bên ngoài còn lạnh đến bao nhiêu?

Đi theo cầu thang xuống tầng hầm thứ ba, nơi này đặt sáu máy phát điện công suất lớn, chỉ cần đủ nhiên liệu thì máy phát điện ở đây có thể phát điện liên tục.

Sau khi cô bật máy phát điện, cuối cùng hầm ngầm cũng sáng sủa trở lại.

Đến lúc này, Tạ Thiên Cách mới phát hiện ra rằng lớp vật chất nhớp nháp như dầu mỡ này không chỉ bám đầy tóc và khuôn mặt mà còn bám đầy khắp cơ thể cô.

Bây giờ cô trông giống như vừa lăn một vòng trong vũng bùn ra, trở thành một người bùn.

Ngay cả khi Tạ Thiên Cách trốn trong hang động một tháng ở kiếp trước cũng không bẩn như bây giờ, thật không thể chịu nổi.

Tạ Thiên Cách trực tiếp xông vào phòng tắm, tắm rửa một lượt.

Lúc ngâm mình trong bồn tắm, cô không quên kiểm tra xem Tinh Ốc của mình có thay đổi gì không.

Đi một vòng, những thứ khác không có gì thay đổi đặc biệt, chỉ có trong nhánh công nghệ Tinh Ốc lại có thêm một tùy chọn chuyển đổi tài nguyên.

Tạ Thiên Cách lấy những thứ trong không gian lưu trữ Tinh Ốc ra để đổi nhưng đều bị nhắc nhở là không hợp lệ.

Vì vậy, cô đoán rằng hẳn là cần dùng những vật xuất hiện sau mạt thế mới có thể đổi được, chỉ là cụ thể dùng vật gì để đổi, lại có thể đổi được những gì thì cô tạm thời không biết.

Ngoài ra, không gian chăn nuôi đã trở thành một mảnh xanh tươi.

Những cây giống vừa được trồng xuống mấy ngày trước bây giờ đã mọc cao vυ"t, không hề bị ảnh hưởng bởi việc thời kỳ mạt thế đến.