Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Điên Cuồng Tích Trữ Vật Tư

Chương 106

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tình hình đã hỗn loạn lại càng trở nên hoảng loạn một cách vi diệu hơn.

Ban đầu chỉ có một mình Tạ Thiên Cách dùng súng tấn công đã khiến cho đám vệ sĩ phải liều mình chống trả rồi, bây giờ lại có thêm một Viên Trạch An dùng dị năng.

Sự kiện đặc biệt này hoàn toàn vượt quá khả năng giải thích của khoa học, làm sao có thể không khiến mọi người hoảng sợ được.

Bất kể là những tên ăn chơi trác táng còn sống hay những vệ sĩ đều luống cuống tay chân.

Nhưng sự việc càng hỗn loạn lại càng tạo ra cơ hội cho Tạ Thiên Cách, cô dựa vào tốc độ siêu nhanh của mình, thừa nước đυ.c thả câu tiêu diệt từng người còn lại.

Chỉ một lúc sau, không mất quá nhiều công sức cô đã hạ gục tất cả những tên ăn chơi trác táng và vệ sĩ trong phòng.

Chỉ còn lại một mình Viên Trạch An và cô nên Tạ Thiên Cách không chạy nữa.

Cô dừng động tác, đứng lại trong một góc của căn phòng, nhìn Viên Trạch An.

Viên Trạch An chỉ mới mở ra được dị năng gần đây, anh ta chưa từng trải qua bất kỳ trận thực chiến nào.

Mặc dù ngày thường cũng có tập luyện, nhưng trong trường hợp hỗn loạn như vừa rồi cộng với ở giai đoạn đầu dị năng còn khá yếu nên anh ta cũng phải tiêu hao rất nhiều sức lực khi sử dụng dị năng.

Thấy Tạ Thiên Cách dừng lại, anh ta cũng đứng lại theo, vừa thở hổn hển vừa cười điên cuồng:

"Tạ Thiên Cách, lần này mày chết chắc rồi!"

Nói xong, anh ta lại ngưng tụ một quả cầu lửa ném về phía Tạ Thiên Cách.

Tạ Thiên Cách đứng yên không hề nhúc nhích, quả cầu lửa đó sượt qua tai cô.

Viên Trạch An thấy mình ném không trúng, lập tức lại ngưng tụ một quả cầu lửa, rồi lại một quả, một quả nối tiếp một quả, liên tục ném về phía Tạ Thiên Cách.

Tạ Thiên Cách vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, nhưng trên người cô như có một lớp màn chắn vô hình khiến những đòn tấn công của anh ta không thể chạm được vào cơ thể cô.

Không một quả cầu lửa nào có thể đánh trúng cô.

Dị năng của Viên Trạch An bây giờ chỉ ở cấp một, hơn nữa nhìn từ cách anh ta điều khiển dị năng có thể dễ dàng suy đoán ra rằng, anh ta mới vừa thức tỉnh dị năng cách đây không lâu.

Quan trọng hơn là, từ lúc nãy đến giờ anh ta liên tục sử dụng dị năng để tấn công cô hiện tại tinh lực chắc đã đến lúc cạn kiệt.

Khi Viên Trạch An cuối cùng chỉ triệu hồi được một đốm lửa nhỏ bằng đầu que diêm, Tạ Thiên Cách biết rằng, tinh lực của anh ta thật sự đã cạn kiệt hết.

Cô khẽ cười chế nhạo: "Độ chính xác của anh không tốt lắm!"

"Mày nói cái gì không tốt?"

Viên Trạch An vừa mở miệng định mắng người thì đột nhiên Tạ Thiên Cách đang đứng cách anh ta khoảng ba mét đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ trước mặt anh ta như vừa được dịch chuyển tức thời.

Viên Trạch An kinh ngạc há hốc miệng, nhưng còn chưa lên tiếng, tay của Tạ Thiên Cách đã bóp chặt cổ anh ta.

"Cô muốn làm gì?"

Viên Trạch An từ khi sinh ra vẫn luôn là loại người đứng trên đỉnh kim tự tháp nên xưa nay anh trải qua cuộc sống thật sự quá an toàn, chưa từng phải đối mặt với tình cảnh sinh tử.

Khi Tạ Thiên Cách đến gần bóp lấy cổ Viên Trạch An, sát khí từ trên người cô theo tay truyền đến bao trùm lấy cơ thể anh ta khiến anh ta hoảng sợ run lẩy bẩy.

Viên Trạch An đưa tay lên, dùng sức muốn gỡ từng ngón tay đang bóp cổ mình ra.

Nhưng anh ta thật sự không ngờ rằng Tạ Thiên Cách lại mạnh đến như vậy, cánh tay cô giống như một gọng kìm siết chặt, mặc cho anh ta vùng vẫy cố gắng dùng sức thế nào cũng không hề lung lay..

Trong cơn hoảng loạn, Viên Trạch An liên tục buông lời đe dọa:

"Tạ Thiên Cách! Cô làm gì vậy? Cô muốn làm gì? Cô chán sống rồi sao? Mau buông tôi ra!"
« Chương TrướcChương Tiếp »