Chương 104

Trong phòng có khá nhiều người.

Ngoài Viên Trạch An ngồi ở sô pha phía giữa, còn có bốn năm tên nhà giàu thế hệ thứ hai, thứ ba ngồi rải rác ở khắp nơi trong phòng.

Ở bốn góc còn có bảy, tám tên vệ sĩ cao to lực lưỡng mặc vest đen đứng canh chừng.

Mặc dù Tạ Thiên Cách đi ở phía sau, bị người đàn ông cao gầy che khuất nhưng ngay khi bước vào, cô đã nắm rõ vị trí của tất cả mọi người trong lòng bàn tay.

Khi bóng dáng cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người trừ tên đàn ông cao gầy phía trước và bản thân cô ra thì đều đồng loạt quay đầu đưa mắt nhìn về phía Tạ Thiên Cách.

"Nhị thiếu, người đã đưa đến."

Người đàn ông cao gầy cố lấy hết can đảm nở một nụ cười công nghiệp với Viên Trạch An.

Nhưng Viên Trạch An lại tỏ ra rất không hài lòng khi thấy anh ta vẫn đứng ở đây, Viên Trạch An cau mày, không kiên nhẫn vẫy tay: "Cút xuống đi."

"Vâng! Nhị thiếu!"

Người đàn ông cao gầy mừng như vừa nhặt được mạng, quay đầu định đi.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, anh ta đã phát hiện ra tay áo vest của mình bị Tạ Thiên Cách túm chặt lấy khiến anh ta không thể di chuyển thêm.

Ngay từ khi Tạ Thiên Cách bước vào, sự chú ý của Viên Trạch An đã luôn đổ dồn vào cô, bây giờ thấy cô túm lấy áo của người đàn ông cao gầy, anh ta không khỏi cười khẩy chế diễu:

"Tạ Thiên Cách, cô cũng biết sợ sao? Cô túm cậu ta làm gì?Nếu cô sợ thì cứ đến đây, nhiều người đàn ông như chúng tôi còn không bảo vệ được cô sao?"

Nhưng Tạ Thiên Cách lại bật cười thành tiếng.

"Cô cười cái gì?" Viên Trạch An nhướng mày.

"Tôi không sợ, tôi chỉ là..." Khuôn mặt Tạ Thiên Cách lộ ra vẻ ngây thơ.

Cô vốn là người đẹp với ngũ quan sắc sảo, bây giờ lại làm ra biểu cảm như vậy, dưới ánh đèn pha lê sáng rực trong phòng, càng toát lên một vẻ đẹp động lòng người.

Trong phút chốc, các cậu ấm ở đây đều không nhịn được bản năng yêu thích cái đẹp của giống đực mà bị dung nhan này hấp dẫn sâu sắc.

Thời gian như ngừng lại vào lúc này.

Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo, tất cả sự tĩnh lặng đều bị đập tan.

"Phụt!"

"Bịch!"

Người đàn ông cao gầy và cả mọi người có mặt đều chưa kịp phản ứng, biến cố đã xảy ra.

Nhất là người đàn ông cao gầy, anh ta trợn tròn mắt nhìn Tạ Thiên Cách, môi mấp máy không kịp nói một lời đã mềm nhũn ngã xuống đất "gặp Chúa".

Tạ Thiên Cách không có hứng thú ngắm nhìn dáng vẻ chết không nhắm mắt của anh ta, cô đã lập tức di chuyển ngay sau khi nổ súng.

Với tốc độ cực nhanh mà mắt thường còn chưa kịp trông thấy, cô lao nhanh về phía Viên Trạch An.

"Phụt!" "Phụ!t" "Phụt!"

Mãi đến khi Tạ Thiên Cách chỉ còn cách Viên Trạch An bốn năm mét, những vệ sĩ đứng ở góc phòng mới kịp phản ứng lại, bọn họ lập tức rút súng từ trong áo vest ra, nhắm vào Tạ Thiên Cách liên tiếp bóp cò.

Mục tiêu của Tạ Thiên Cách chính là Viên Trạch An.

Ngay từ lúc lên xe, cô đã không nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ tha cho hắn ta.

Tình hình bây giờ lại càng không thể.

Cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn.

Viên Trạch An không phải là người thừa kế của gia tộc, anh ta chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, những người chơi với hắn ta cơ bản đều là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã",đa số bọn họ không phải là người nắm quyền hay là người thừa kế gia tộc.

Ngày thường, bọn họ có thể tụ tập với nhau ăn chơi đàng điếm, ức hϊếp dân lành, nhưng thực sự chưa từng đối mặt với cảnh nguy cấp, sinh tử ngay trước mắt nào.

Mới vừa rồi còn là khung cảnh mọi người cùng nhau bàn bạc ăn chơi hưởng lạc, chuẩn bị có thời gian vui vẻ bên một cô gái trẻ trung, xinh đẹp bỗng chốc lại biến thành chiến trường súng đạn, khiến đám cậu ấm này rất hoảng sợ, mất hết bình tĩnh, tay chân run lẩy bẩy.