Chương 2: Trọng Sinh (2)

Điều quan trọng nhất bây giờ là bán hết tài sản và tích trữ vật tư!

Cô lau khô mặt, ngồi lại lên giường và kiểm tra xem hiện còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Ba mẹ cô trước khi qua đời để lại cho cô một khoản kếch xù và một khoản tiền bảo hiểm, tổng cộng khoảng hơn một tỷ. Cô còn sở hữu vài căn nhà, tuy bán gấp có thể phải chịu lỗ một chút...

Ba tỷ bốn trăm triệu.

Trước mạt thế, số tiền này đủ để Lâm Vụ sống xa hoa cả đời, nhưng sau mạt thế nó chỉ là nắm tro tàn.

Cô vội vàng gọi cho chú Trần, người quen làm bất động sản của ba mẹ: "Chú... cháu... Lâm Vụ đây."

"Lâm Vụ hả?" Chú Trần ngạc nhiên nhưng vẫn rất ân cần.

"Có chuyện gì sao?"

Lâm Vụ nín thở.

Chuyện gì thế này?

Không tin, cô lại thử: "Cháu... muốn... bán nhà."

Lâm Vụ: "..."

Khả năng nói của cô… hỏng rồi sao?

Chú Trần cũng rất kiên nhẫn: "Lâm Vụ, cháu không phải đùa với chú đấy chứ?"

Lâm Vụ im lặng một lúc rồi nói: "Cháu nhắn tin."

Cô dập máy, nhắn hết mọi thông tin cần nói qua tin nhắn, bao gồm cả yêu cầu bán nhà và cổ phiếu, còn viện lý do khám bệnh.

Bệnh của cô là… nói lắp.

Chú Trần tuy thấy lạ nhưng vì nể ba mẹ cô mà vẫn nhanh chóng làm xong mọi việc.

Lâm Vụ đặt điện thoại xuống và lại thử nói: "Cháu muốn... ăn thứ... gì đó."

"Gì… thế này!"

Cô buông một tiếng thở dài.

Lâm Vụ xoa trán.

Chắc đây là di chứng của vụ nổ cuối cùng.

Lúc ấy cô đã cố hợp nhất trực tiếp năng lượng thể vào tinh thần lực của mình.

Nghĩ đến năng lượng thể đó, da sau tai cô chợt nóng lên, cô mang giày rồi vào phòng tắm soi gương.

Sau tai là một hình ngôi sao bốn cánh đỏ rực nổi bật.

Cô ngẩn ngơ đưa tay chạm vào nó, ngón tay bỗng nhói lên, xuất hiện một vết thương nhỏ.

Lâm Vụ nhớ lại khi hợp nhất năng lượng thể, vị bác sĩ đã mổ cô ở vị trí này.

Chưa kịp nghĩ thêm, cô chợt thấy đầu óc choáng váng, đến khi tỉnh táo lại thì sàn nhà dưới chân đã biến thành mặt đất ẩm ướt.

"Dị năng không gian?"

Xung quanh cô là một vùng đất rộng lớn, phía trước là một căn nhà gỗ và một cây lớn với vài quả đỏ, sau cây còn có một dòng sông tĩnh lặng.

Lâm Vụ liền bác bỏ khả năng đây là dị năng không gian.

Chưa từng nghe nói dị năng không gian nào lại sở hữu một hệ sinh thái lớn như vậy, càng không có ai vào được bên trong không gian của mình.

Đây là do năng lượng thể đã hợp nhất với cô.

Những đau khổ kiếp trước lại trở thành may mắn ở kiếp này.

Lâm Vụ vừa bất ngờ, vừa mỉa mai cười.

Cô bước vào ngôi nhà gỗ nhìn quanh, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ và một chiếc ghế, ngoài ra không còn gì khác.