Trong một căn hộ cao cấp ở thành phố C, một cô gái nằm trên giường, khuôn mặt nhăn lại, tay chân lạnh ngắt.
Trước mắt cô là những tia sáng chói mắt.
Lửa, vụ nổ, thí nghiệm…
Lâm Vụ choàng tỉnh dậy, đôi tay nắm chặt lấy chăn, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô cố gắng hít thở, sau đó dần nhận ra căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm xung quanh. Chiếc rèm không kéo che ánh sáng tràn ngập chiếu vào giường.
Ánh sáng và hơi nóng này không phải từ ngọn lửa, mà là ánh nắng.
Đây là nhà cô trước mạt thế?
Chẳng phải cô đang thực hiện thí nghiệm cuối cùng trong phòng thí nghiệm sao? Tại sao cô lại trở về đây?
Lâm Vụ ngỡ ngàng sờ lên sau đầu mình.
Mái tóc dài mượt mà, không hề có vết sẹo nào.
Ba năm bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đầu cô đã phải chịu hàng loạt cuộc phẫu thuật; mái tóc đen bóng ngày xưa bị cạo sạch, da đầu không còn chỗ nào lành lặn.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường — Ngày 23 tháng 9, năm 383 kỷ nguyên xã hội.
Hai tuần nữa mạt thế mới bắt đầu!
Lâm Vụ nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt, dòng nước lạnh kí©h thí©ɧ khiến cô run lên.
Không phải ảo giác!
Nước, mồ hôi lạnh và nước mắt vui mừng lăn trên má cô, Lâm Vụ đưa tay chạm vào gương.
Trong gương là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to long lanh, mái tóc ngắn cụp nhẹ khiến cô trông đáng yêu mong manh.
Ai mà ngờ được cô gái ấy sau này lại bị hành hạ đến mức thành nửa người nửa quỷ.
Lâm Vụ siết chặt nắm tay, lòng thù hận đối với viện nghiên cứu, khát vọng báo thù và sự hân hoan vì được tái sinh khiến bao nhiêu cảm xúc như đợt sóng trào dâng cuốn lấy cô.
"Rầm!"
Chiếc bồn rửa tay đột ngột xuất hiện một lỗ tròn to.
Lâm Vụ không tin nổi lùi lại hai bước.
Dị năng… dị năng của cô…
Dị năng của cô cũng đã quay lại cùng cô!
Sau năm, sáu năm sinh tồn trong mạt thế, đối diện nỗi kinh hoàng của xác sống, thiếu thốn thức ăn, lòng người khó đoán, cô là một trong số những người sống cảnh "lưỡi dao kề cổ" mỗi ngày. Nhưng phải mất đến vài năm căng thẳng và chỉ có chút biểu hiện yếu ớt của dị năng, cô mới mơ hồ nhận ra mình sở hữu nó.
Tuy nhiên, lúc ấy cũng là lúc cô lọt vào tầm ngắm của Viện nghiên cứu số 06.
Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm thực phẩm, một đội người mặc đồ đen đã đánh ngất và đưa cô vào viện nghiên cứu ngầm dưới lòng đất.
Ở đó, cô đã trải qua ba năm không ngừng thí nghiệm và bị hành hạ.
Lâm Vụ cười lạnh.
Cô phải cảm ơn viện nghiên cứu. Ba năm đó đã giúp cô tiến bộ, tự khám phá và kiểm soát dị năng tốt hơn; và giờ cô có thể đi trước một bước.
Điều khiển xác sống, thao túng không khí… Lâm Vụ siết chặt nắm tay.