Chap 12 Hạ Đình

Cố Hình cứ như vậy mở ra một con đường bằng cách chém gϊếŧ đám tang thi. Đánh chém một lúc lâu có chút chán nên cậu liền chạy vào trường học xem thử còn người sống không.

"Hửm còn ai sống sót không nhỉ".

Chạy như bay vào cổng trường cậu bắt gặp một cảnh tượng vô cùng quen thuộc ở kiếp trước

"Ăn cháo đá bát"

Lúc này Hạ Đình đi đầu đang sử dụng dị năng để bảo vệ một đám người phía sau. Dị năng cũng dần cạn kiệt đám người phía sau thấy vậy liền đẩy cậu ta về phía trước để kéo dài thời gian chạy trốn.

Chuyện kiểu này kiếp trước Cố Hình cũng thấy nhiều rồi. Nhưng kiếp trước cậu ngoài chán ghét cũng không thể làm gì nhưng bây giờ đã khác.

Cố Hình chạy đến đỡ lấy Hạ Đình sắp ngả xuống đem hắn trở về chỗ củ.

Đám người kia thấy cậu thì vội la lên "giúp bọn tớ vớ"

Nữ sinh lúc nãy dẫn đầu đẩy người chạy đến trước mặt cậu khóc lóc thảm thiết , rồi dính sát cả cơ thể vào người cậu.

Nhưng tiếc cho cô ta cậu là gay.

Cố Hình chán ghét đẩy ả về bên kia cậu nhớ không nhầm cô ả là Hạ Miêu Miêu là phó chủ tích hội học sinh của trường. Người ta miêu tả cô nàng xinh đẹp,hiền lành....vậy mà người thật thì thật là.

Hạ Đình vẫn chưa kịp hoàn hồn cậu ta bình tĩnh lại nhìn đám người khi nãy mình cố gắng cứu giúp lại đâm sau lưng mình . Rồi lại nhìn qua Cố Hình bên cạnh.

"Cảm ơn đã cứu tôi" Hạ Đình ổn trọng lên tiếng.

"không có gì" Cố Hình khách sáo đáp lời

"Rời khỏi đây trước đã" Cố Hình nói xong kéo theo hắn một đường rời khỏi hoàn toàn không để ý đến đám người đang la hét ở phía sau ,đến một phòng học an toàn cậu kéo hắn vào chốt cửa lại"

Làm xong mọi việc lúc này cả hai đều thở dài một hơi

Hạ Đình lên tiếng trước"Cậu là Cố Hình phải không?"

"Cậu quen tôi" Cố Hình nghe vậy có chút bất ngờ. Mình có nổi tiếng vậy sao

"Tôi có từng nhìn thấy cậu ở trường"

"Cậu là Hạ Đình - chủ tịch hội học sinh đúng không"

Hạ Đình cười tươi như hoa cũng không bất ngờ vì Cố Hình biết tên mình "Phải chuyện lần này rất cảm ơn cậu, tôi nợ cậu một mạng"

"Đừng quá để ý tôi cũng là tiện tay giúp đỡ. Hiện tại cậu muốn đi đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa hoàn cảnh hiện tại có chút khó khăn tôi muốn trở về nhà nhưng sợ là họ cũng đã xảy ra chuyện rồi"

"Nhà cậu ở đâu?"

Giúp người thì giúp cho trót vậy hiện tại mình cũng không có việc gì làm

"Cách đây cũng không xa lắm" Hạ Đình có hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của cậu

"Cậu có muốn trở về không ? tôi có thể giúp cậu"

"Thật sao ? không ảnh hưởng tới cậu chứ?"

"Không sao, Cậu là dị năng giả hệ thủy à?"

"phải, cậu là hệ lôi đúng không?"

"ừm" Chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi"

Cố Hình tiến đến chuẩn bị mở cánh cửa ra

"được" Theo sát phía sau Cố Hình

Cửa bật mở cả hai lao ra với tốc độ cực nhanh Cố Hình kéo Hạ Đình chạy như bay gặp phải tang thi thì một người chém một người chặn phối hợp ăn ý rất nhanh liền thành công đi khỏi trường học

Cứ như vũ bảo Cố Hình đi đến đâu chém đến đó một hồi lâu liền đã đến Hạ Gia.

Hạ gia này cũng thật không tầm thường ở mạt thế mà vẫn chưa xảy ra chuyện. Quản gia thấy Hạ Đình trở về nhà thì vui mừng không thôi.

Nơi này cũng không phải nhà chính Hạ gia mà là nơi để Hạ thiếu sống để tiện đến trường.

"Cậu bên ngoài hiện giờ nguy hiểm như vậy cậu có muốn ở lại đây không?"

"không phiền cậu chứ " Vì hiện tại cậu cũng không tính trở về nhà nên liền quyết ở lại Hạ gia luôn.

"nói gì vậy cậu là ân nhân cứu mạng của tôi mà"

Bước vào trong biệt thư cậu chợt nhớ ra một chuyện lớn biệt thự của Tiêu Nhất Quân ở đối diện. Sau đó ý nghĩ này liền bị gạt bỏ "Chắc lúc này hắn đã xuất phát đến thành phố N rồi làm gì còn ở đây mình nghĩ nhiều quá rồi"