Cả lớp học lặng ngắt như tờ.
Bỗng có người bật thốt lên: “Đệch…”
Câu này giống như một tín hiệu, cả lớp trở nên ồn ào như vỡ chợ.
Mất một lúc lâu Thôi Giai Oánh cũng chẳng có động tĩnh gì.
Giang Phù Nguyệt nhíu mày, lòng thầm nói còn chưa đủ nữa sao?
Lúc cô đang định tiếp tục thì cô giáo bỗng mở miệng: “Yên lặng…”
“Em Giang trả lời rất tốt, mời ngồi…”
Cô Thôi cố giữ nụ cười mỉm, nhưng nhìn sao cũng thấy miễn cưỡng.
Có thể không tốt ư, cô không chỉ trích dẫn tên sách, truyện, mà còn có thể nói rõ từng trang, từng dòng, lúc cuối còn trích cả trong “Tư Trị Thông Giám”, thật sự không thể tin nổi.
Reng!
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Thôi Giai Oánh thu dọn sách vở, ra khỏi lớp học.
“Tớ thề là mặt Thôi Tiên Nữ cứng đờ luôn.”
“Vốn định gϊếŧ gà dọa khỉ, ai ngờ lại bị phản phệ, không cứng đờ mới lạ…”
“Chị Nguyệt quá tuyệt vời.”
“...”
Trong giờ ra chơi, Giang Phù Nguyệt đang định nằm xuống bàn ngủ tiếp thì cô bỗng quay đầu qua như nghĩ tới gì đó.
“Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi.”
Vạn Tú Đồng giật mình, Giang Phù Nguyệt vừa nói cảm ơn với cô ấy ư?
“Không, không có gì!”
Cô ấy gượng gạo trả lời, cổ rướn lên cứ như bị ai cầm dao kề vào vậy.
Giang Phù Nguyệt thấy vậy thì cong môi, sau đó tiếp tục quay đầu lại ngủ.
Trong đầu Vạn Tú Đồng cứ lặp đi lặp lại cảnh vừa rồi, cảm thấy lại bị “điện giật”.
Tiết ba, bốn là Toán, Giang Phù Nguyệt nghe khoảng mười lăm phút, thấy chẳng có gì hay liền ngủ tiếp.
Lần này cô không bị gọi trả lời, nhưng sau khi ra chơi thì đã bị gọi tới văn phòng giáo viên.
“Khụ…”
Từ Kinh tằng hắng một tiếng, hỏi: “Hôm qua em ngủ không ngon à?”
Ông vừa là giáo viên Toán lớp 11A3 vừa là giáo viên chủ nhiệm.
Giang Phù Nguyệt: “Vâng.”
Từ Kinh: “?”
Sau ba giây im lặng, Từ Kinh nói: “Nghe nói em cũng ngủ trong giờ Văn?”
Giang Phù Nguyệt gật đầu.
“Cho dù buồn ngủ thì em cũng không thể ngủ trong lớp học được! Thời gian đi học rất quý báu, em mà không nghe…”
“Em có nghe.”
Giang Phù Nguyệt ngắt lời ông.
Từ Kinh không tin, ông nhìn cô gái cao gầy đối diện, đang chuẩn bị thở dài thì bỗng khựng lại.
“Tóc em…”
Giang Phù Nguyệt bình thản nói: “Em cắt ngắn rồi ạ.”
“Ồ, đẹp đấy.”
Từ Kinh không nhìn cô nữa mà nghiêm chỉnh dặn dò: “Sau này em đừng ngủ trong lớp học nữa.”
Cô không trả lời.
Từ Kinh suýt tức đến bật cười: “Sao, khó lắm hả?”
“Vâng.”
“Có gì mà khó?”
“Chán quá ạ.”
Dù là Từ Kinh có tình tính tốt thì cũng suýt tức điên, ông vội vã uống ngụm trà để nén cơn giận xuống: “… Vậy em nói xem môn gì mới không chán? Ăn chơi hay trốn học đánh nhau?!”
Những chuyện này Giang Phù Nguyệt đều đã làm.
“Em thấy cái kia không tệ.”
Cô chỉ về phía bàn làm việc.
Từ Kinh nhìn theo rồi ngớ người.
Đó là một tờ giấy nháp bình thường, trên đó có đề bài ông chép, phía dưới là hàng loạt công thức và con số.
Bởi vì vội đi dạy nên ông làm được một nửa liền vứt đấy, đang định lúc dạy xong thì làm tiếp.
Giang Phù Nguyệt: “Tư duy có vấn đề.”
“Sao cơ?”
Từ Kinh khó hiểu.
“Thầy làm kiểu này không chỉ không chứng minh được mà còn rơi vào vòng tuần hoàn hỗn loạn.”
Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Giang Phù Nguyệt: “Nếu không có chuyện gì nữa thì em về lớp đây ạ.”
“... Được.”
Từ Kinh phất tay, ông nhìn bóng lưng cô, lắc đầu bật cười.
Đứa trẻ này, để đối phó với giáo viên mà chuyện gì cũng làm được.
Mà dáng vẻ vừa rồi của Giang Phù Nguyệt cứ như thật, nếu không phải cô đứng bét lớp, đề này cũng không phải là đề thi thử trong cuộc thi Olympic Toán năm nay thì có khi ông đã tin rồi.
Từ Kinh thở dài, cầm bút, tiếp tục làm theo suy nghĩ của mình.
Sau khi học xong tiết Chính trị, Giang Phù Nguyệt đi ăn cơm với mọi người.
Vạn Tú Đồng đi cạnh cô không xa cũng chẳng gần, cô ấy muốn lại gần cô hơn nhưng không dám.
Cuối cùng, sau khi hai người nhận cơm xong, cô ấy lấy dũng khí nói: “Giang Phù Nguyệt, tớ ngồi cùng cậu được không?”
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng trong mắt cô gái dần tối xuống.
Bị từ chối rồi sao?
Bỗng…
“Được.”
Vạn Tú Đồng ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác nhìn Giang Phù Nguyệt.
“Cảm… cảm ơn cậu!”
Giang Phù Nguyệt nhìn thấy cô ấy có một cặp má lúm rất đáng yêu, đôi mắt trong sáng, tính cách hay ngượng ngùng, thích cúi đầu xuống, trong lớp không có cảm giác tồn tại nào.
Nhưng cô ấy khác với nguyên chủ.
Nguyên chủ bị làm lơ là vì cô có tính cách kỳ quặc, không thích giao tiếp, nhưng cô lại rất dễ nhận biết, ví dụ như thành tích kém, hay trốn học, thậm chí còn có kiểu tóc “phi trào lưu”.
Còn Vạn Tú Đồng bị ngó lơ là do cô ấy quá bình thường, khuôn mặt bình thường, tính cách bình thường, gia cảnh cũng bình thường, mà thành tích cũng chẳng nổi bật.
“Hôm nay cậu giỏi quá luôn ấy.”
Cô ấy vừa cắn một miếng sườn vừa nói với Giang Phù Nguyệt.
Giang Phù Nguyệt rất muốn nhắc nhở cô ấy rằng lúc ăn cơm không được nói chuyện, song suy đi nghĩ lại thì đây không phải nhà họ Lâu có quy tắc nghiêm ngặt, mà cô cũng chẳng phải gia chủ nhà họ Lâu luôn phải giữ uy nghiêm kia.
Cô khẽ “ừm” một tiếng.
Vạn Tú Đồng không quan tâm vẻ lạnh nhạt của cô, ngược lại còn thấy vui khi cô trả lời.
“Tớ thấy cậu lật hết đống sách một lượt, cậu muốn học thuộc à?”
Giang Phù Nguyệt lại “ừm” một tiếng.
Không phải cô muốn học thuộc, mà là cô đã học thuộc rồi.
Mắt Vạn Tú Đồng sáng như đèn pha ô tô: “Cậu giỏi thật đấy!”
Ừm…
Người bình thường không phải sẽ cảm thấy cô mơ tưởng hão huyền sao?
Tóm lại, trong lúc ăn cơm, Giang Phù Nguyệt chỉ ừ hử vài tiếng đã thu hoạch được một fan ruột rồi.
Chị Nguyệt: “?”
Ăn cơm xong, về lớp nghỉ trưa, Giang Phù Nguyệt vừa ngồi xuống đã có một giọng nói gọi cô.
“Giang Phù Nguyệt, cậu ra đây một chút! Lăng Hiên tìm kìa!”