Giang Phù Nguyệt vừa tới trước cửa thì cửa đã mở ra, Giang Trầm Tinh dè dặt đứng sau cửa.
“Chị…”
“Sao em biết chị về?”
Hình như lần nào cậu cũng chạy tới mở cửa cho cô kịp lúc.
“Em nghe thấy tiếng bước chân.”
“Ồ.”
Giang Phù Nguyệt thay dép: “Chị mang chìa khóa, sau này chị tự mở được, em không…”
“Không sao ạ!”
Giang Trầm Tinh bỗng ngắt lời cô, sau đó lại nhỏ giọng xuống: “À, em nấu cơm xong rồi, có trứng xào cà chua.”
Giang Phù Nguyệt vừa đi hai bước đã khựng lại. Trứng xào cà chua là món nguyên chủ thích nhất.
Giang Trầm Tinh nhìn bóng lưng cô, mím chặt môi, bỗng Giang Phù Nguyệt quay lại gọi: “Qua đây.”
“Dạ?”
Cô đã đi về phía sô pha, Giang Trầm Tinh vội theo sau.
“Ngồi đi.”
Giang Phù Nguyệt chỉ về phía đối diện mình.
Thiếu niên nghe lời ngồi xuống.
“Ngẩng đầu lên.”
Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, lưng vô thức dựng thẳng, dáng vẻ nghiêm túc ấy trông rất đáng yêu.
Giang Phù Nguyệt bật cười: “Em căng thẳng làm gì? Chị đáng sợ vậy sao?”
Giang Trầm Tinh vô thức lắc đầu, nhưng cậu lại nghĩ tới cô không thích, thế là mở miệng: “Không đáng sợ.”
“Vậy tại sao mỗi lần gặp chị thì em đều dè dặt thế?”
“Em sợ chị giận.”
“Giang Trầm Tinh.” Cô gọi cả họ cả tên cậu.
Giang Trầm Tinh hoang mang ngẩng đầu.
“Sau này chúng ta sẽ chung sống hòa bình.”
Nói xong, cô đi về phía bàn ăn cơm: “Còn ngây ra đó làm gì, ăn cơm thôi.”
Giang Trầm Tinh cứ như đang bay trên mây, cả người ngơ ngơ ngác ngác, cho tới khi cô xới cơm rồi đẩy nồi cơm tới trước mặt cậu, cậu mới bừng tỉnh: “Chị, chị không giận em nữa à?”
“Chị giận em khi nào?”
“Hôm qua…”
Giang Phù Nguyệt khựng lại, xoa đầu cậu: “Không giận em.”
Giang Trầm Tinh cảm nhận được cái xoa đầu của cô, lòng cậu thầm thấy vui vẻ, sau đó cậu ngượng ngùng rụt cổ lại, khóe miệng vô thức cong lên. Chị thật sự khác trước…
Sau khi ăn xong, Giang Trầm Tinh rửa bát, Giang Phù Nguyệt quét nhà, phân công rất rõ ràng.
Dọn dẹp xong xuôi, hai chị em lại cùng nhau ngồi cạnh bàn làm bài tập.
Giang Trầm Tinh: “Chị ơi, em không biết làm bài này…”
…
Từ Kinh là người thuộc phái hành động. Hôm qua ông bảo cho cô tham gia đội tuyển Olympic là hôm nay đã ném một tập đề thi tới: “Có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”
Dứt lời, ông cầm cốc trà đi mất.
Rất nhiều học sinh đều thấy cảnh này.
Vạn Tú Đồng: “Sao lão Từ vứt nhiều đề thi cho cậu vậy?”
“Làm.”
“A… Sao lại toàn là đề Olympic thế? Thầy lấy nhầm à?”
“Không.”
“Đúng rồi.”
Vạn Tú Đồng ngại ngùng mím môi: “Vừa nãy tớ chưa chép kịp bước giải câu thứ hai, cậu viết chưa?”
Giang Phù Nguyệt lắc đầu, nhưng…
“Trong bài kiểm tra của tớ có.”
Cô lấy ra bài kiểm tra mình vừa mới nhét vào ngăn bàn rồi đưa cho cô ấy.
Vạn Tú Đồng vừa nhìn đã ngớ người, 170 điểm?!
Phản ứng đầu tiên của cô ấy là Giang Phù Nguyệt tự thêm số 1 vào đằng trước, nhưng khi cô ấy xem hết bài thi thì mới biết mình đã hiểu lầm tai hại thế nào.
Cộng cả đề thêm điểm, cô làm đúng hết. Bởi vì đề thêm điểm không viết đủ bước ra nên bị trừ mất 10 điểm, là còn 20 điểm. Cộng lại là 170 điểm!
Vạn Tú Đồng trợn mắt há mồm tròn hai phút, sau đó ôm lấy Giang Phù Nguyệt mà hét: “Aaaa, Giang Giang, cậu ngầu quá! Sao cậu lại ngầu như vậy?!”
Cô ấy hét lên như thế, không chỉ Giang Phù Nguyệt mà những học sinh khác trong lớp cũng giật mình.
“Giang Giang, cậu được điểm tuyệt đối đó*!”
* Điểm tuyệt đối là 150, câu hỏi thêm điểm không tính. Hét xong, cô ấy mới giật mình bừng tỉnh, sau đó hai má đỏ bừng, tuy cố ý nhỏ giọng rồi song vẫn không thể đè nén được sự kích động: “Cậu làm kiểu gì vậy? Sao cậu giỏi thế?”
Chẳng lẽ từ học dốt tới học giỏi chỉ cần đọc lướt qua sách giáo khoa là được?
Giang Giang?
Giang Phù Nguyệt nhướn mày, cảm thấy cũng khá lọt tai: “Chẳng phải cậu muốn xem bước giải à? Bây giờ chỉ còn hai phút nữa là vào học đó.”
“A! Tớ chép lại rồi từ từ nghiên cứu…”
Nhìn bộ dạng luống cuống của Vạn Tú Đồng, Giang Phù Nguyệt cong môi, trong lòng thầm cảm thán cô ấy ngớ nga ngớ ngẩn.
Vạn Tú Đồng liếc nhìn cô một cái…
Hu hu hu, quyến rũ quá phải làm sao đây?
…
Đề thi thử mà Từ Kinh đưa cô có tổng cộng 36 trang, Giang Phù Nguyệt đã làm 20 trang rồi, còn lại 16 trang làm nốt trong hôm nay là không vấn đề.
Giang Phù Nguyệt thấy cả lớp về hết rồi mà Vạn Tú Đồng vẫn cứ lề mề thu dọn sách vở thì hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
“À…” Bạn học Vạn ấp úng nói: “Chúng ta cùng đi nhé?”
“Không cần đâu.”
“... Vậy thôi.”
Trong lòng cô ấy dâng lên vẻ thất vọng: “Tớ về trước đây.”
“Tớ phải đi làm chút việc, chắc cậu không quen với những chuyện đó.” Giang Phù Nguyệt nói.
Đôi mắt Vạn Tú Đồng khôi phục lại vẻ rực rỡ, cô ấy cười tươi: “Không sao, cậu cứ đi đi! Tớ về nhà trước đây, mai gặp!”
Vì chuyện này nên Giang Phù Nguyệt tới nhà vệ sinh hơi muộn một chút.
Lúc này, Tưởng Hàm đã dẫn hai tên đàn em vừa ngồi trong đó vừa làm bài tập rồi.
Vô cùng ngoan ngoãn.
“Còn tưởng là mày không tới chứ.”
Giang Phù Nguyệt dựa vào lan can, như cười như không.
Tưởng Hàm đổ mồ hôi lạnh khi bị cô nhìn: “Sao, sao lại thế được…”
Thật ra cô ta không muốn tới. Nhất là hôm qua khi nghe Liễu Ti Tư nói xong, cô ta càng nghĩ càng bực bội.
Đúng thế, cô ta đường đường là chị Hàm, có tiền có địa vị, tại sao lại để cho Giang Phù Nguyệt đánh chứ?
Sau đó cô ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Tất nhiên là vì nắm đấm của cô cứng hơn cô ta!
Muốn phản kháng thì cũng phải có cái sức đó mới được. Cát Mộng bị cô đá đến giờ vẫn còn tím bầm kia kìa, cô ta đâu phải sắt đá, đâu cần “lấy thân thử độ cứng” làm gì.
Nghĩ tới đây, Tưởng Hàm không còn buồn bực nữa, thậm chí còn nghĩ: Làm bài tập thôi mà, đâu phải chạy, có gì mà khó?
Nhất thời, ánh mắt Giang Phù Nguyệt nhìn cô ta trở nên vi diệu.
Tưởng Hàm dè dặt hỏi: “Chúng ta tiếp tục?”
“Ừm.”
…
Lúc Tạ Định Uyên tới thì tòa dạy học đã trống không rồi.
Trên đường đi anh có nhận được điện thoại của Tạ Vân Tảo: “Đánh cũng được mà mắng cũng được, tóm lại em phải dạy nó tử tế cho chị, không cần thương xót…”
Tạ Định Uyên dừng chân lại trên hành lang, nói: “Chị, em cúp trước đây.”
“À, được, em…”
Tạ Định Uyên cất điện thoại, hai mắt nheo lại.
Ở đầu hành lang đối diện có một bóng lưng thiếu nữ dựa vào lan can, cô gái mặc một chiếc áo hai dây màu đen, lộ ra bờ vai thon gầy, xương khớp tinh tế, làn da trắng nõn như ngọc, đối lập hẳn với màu đen của chiếc áo.
Lúc này, một tay cô cầm bút, một tay cầm đề thi giơ cao lên đ ỉnh đầu, dường như đang viết cái gì đó.
Cần cổ thon dài như thiên nga, hai cánh tay nhỏ gầy khẽ giơ thẳng, mái tóc đuôi ngựa lắc lư, trông vô cùng xinh đẹp, song đây không giống cảnh tượng mà một trường học nên có.
Người đàn ông khẽ cau mày, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh nhạt.
Lại một lần nữa anh nghi ngờ về tác phong dạy học của trường Lâm Nam này sau chuyện ở trước cổng trường hôm trước.