Khi Giang Lạc Dao chuyển đến ký túc xá của chúng tôi, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động.
Khi tôi và bạn cùng phòng đi mua sắm, cô ta sẽ nói:
"Có tiền sướиɠ thật đấy, mọi người đều yêu quý cậu, không giống như tôi, toàn bị các bạn cô lập".
Khi tôi bắt đầu chế độ giảm cân, cô ta sẽ cổ quái nói:
"Ây dô, tôi thì chẳng có đủ mà ăn, lấy đâu ra sức để giảm cân cơ chứ, nhỉ?"
Khi tôi về quê làm từ thiện, cô ta sẽ nói:
"Cậu đang trải nghiệm cuộc sống mà tôi sống mỗi ngày đấy."
Cứ như vậy, nói bóng nói gió biết bao lâu, cuối cùng cô ta cũng trở thành bạn học vượt khó vươn lên, được thầy chủ nhiệm hết lời khen ngợi. Còn tôi, lại trở thành cô tiểu thư đỏng đảnh bị mọi người chê bai.
Sau đó tôi bị chú của cô ta cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết.
Sau khi chết, linh hồn tôi không tan biến, nghe được cô ta nói: "Tiểu Ngữ chỉ là mất đi sự trong trắng mà thôi, còn chú tôi sẽ phải ngồi tù cả đời!"