Tác giả: Lũy Niên
Gần vào giữa tháng mười một, cuối cùng thì căn nhà của hai người cũng đã được hoàn thành. Nhìn tấm biển to đùng được treo giữa cửa chính, bên trên bốn chữ "Hoài An Biệt Viện" được chạm khắc tinh xảo. Trần Ninh Hoài nắm lấy tay Dương An nói:
"Hôm nay chúng ta có thể dọn vào bên trong ở được rồi."
Dương An nắm chặt lấy tay y, gật đầu.
Ba tháng trôi qua để lại cho bọn họ một căn nhà hoàn chỉnh.
"Bên phía xưởng cũng đã làm xong, An An bên trong nhà của chúng ta vẫn còn trống rất nhiều chỗ. Em có muốn làm gì không?" Trần Ninh Hoài kéo Dương An đi vào bên trong nhà, hai người cũng nhau đi lên cây cầu lớn đủ để cho hai chiếc xe ngựa song song cùng đi ở chính giữa hồ.
"Mấy ngày trước, A Tĩnh hỏi ta có muốn mở muốn mở rộng tiệm vải hiện tại hay không." Dương An nhớ lại chuyện ngày hôm trước, nhẹ giọng kể lại cho hắn nghe.
"Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm thu hoạch cá cơm để làm mắm, cách thời gian bận rộn cũng còn rất lâu. Nếu An An muốn tôi cùng em làm." Trần Ninh Hoài đặt tay của y vào trong túi áo. Trời đã vào đông, tay của Dương An càng thêm lạnh, ủ sao cũng không thể ấm lên.
"Thật chứ?" Dương An dừng chân lại, ngước mắt nhìn y. Trong ánh mắt ấy tràn ngập sự mong chờ.
"Ừm, chờ mấy ngày nữa khi nhà đã ổn. Tôi cùng em lên huyện, chúng ta cùng tìm cửa hàng lớn hơn." Trần Ninh Hoài dừng chân quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt cong cong tràn ngập dịu dàng.
Dương An nhìn hắn: "Giả sử thua lỗ thì sao?"
Trần Ninh Hoài lấy trong người ra một chiếc chìa khóa, đặt vào tay y. Dương An không biết đây là chìa khóa gì, nhìn vào lòng bàn tay mình lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Đây là chìa khóa trong căn phòng lớn cuối nhà chính, bên trong là tiền bạc của ta." Trần Ninh Hoài yêu thương vuốt ve má của y.
Dương An bị lời hắn dọa cho sửng sốt, vội vàng nhét lại chìa khóa vào tay của hắn. Y không biết hắn có bao nhiêu tiền nhưng dù nhiều hay ít y cũng không thể lấy của hắn.
Y cũng có sinh ý của mình, còn có lợi nhuận hợp tác với tiệm gỗ mà Trần Ninh Hoài cho y nữa. Y không thể nào nhận chiếc chìa khóa này.
Không để Dương An nói ra lời từ chối, Trần Ninh Hoài lại cầm chìa khóa nhét vào tay y: "Nếu như em không nhận, một ngày nào đó nếu như tôi phải lòng thêm một ai khác chìa khóa này sẽ rơi vào tay người kia."
Sắc mặt Dương An thoáng chốc trắng bệch, y mím chặt môi khẽ run rẩy. Trần Ninh Hoài biết mình đã dọa sợ y, vòng tay ôm chặt lấy y, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y. Đầu Dương An rúc vào ngực hắn, đôi tay nắm chặt lấy áo hắn.
Y đột nhiên nhớ đến hai người chưa từng viên phòng. Gả cho hắn đã ba tháng nhưng Trần Ninh Hoài chưa từng chạm vào người y, cho đến bây giờ bản thân y vẫn còn nguyên vẹn. Vết bớt sau cổ y cho đến bây giờ vẫn còn màu hồng. Sự thân mật của hai người chỉ được đo đếm bằng những cái ôm.
Sự cưng chiều của Trần Ninh Hoài khiến cho bản thân y đã quên đi mất mối nguy hại ở nơi này. Đàn ông ở đây luôn có thể lấy một lúc nhiều người, Dương An thật sự rất sợ, một ngày nào đó Trần Ninh Hoài cũng sẽ như vậy. Y sợ sự yêu thương mà hắn luôn dành cho y sẽ được chuyển rời sang cho một ai khác.
Y cắn chặt răng không để cho nước mặt của mình rơi xuống. Dương An vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng thật sự vẫn có nhiều thứ khiến cho bản thân y sợ hãi. Bản thân y luôn muốn giống như nương của mình cả một đời chỉ gả cho một người duy nhất. Cho dù y gả cho hắn vì năm lượng bạc để cứu ca ca nhưng trong lòng y hắn chính là vị phu quân mà y muốn chung sống cả đời, nên y luôn sợ hắn sẽ ghét bỏ y giống như ngày đầu gặp mặt.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, y nghe được giọng nói trầm ấm của hắn:
"Vậy nên An An, em phải giữ lấy chiếc chìa khóa này. Nó cũng chính là chìa khóa của trái tim ta, chỉ có một chiếc duy nhất cả đời không thể đổi. Giống như phu lang của tôi vậy, cả đời này không thay không đổi chỉ luôn cho một mình Dương An làm phu lang."
Dương An ngẩng người, y không tin được vào tai mình. Nước mắt trong mắt không kìm được mà trào ra. Y ôm chặt lấy hắn nức nở khóc lên.
Trần Ninh Hoài biết bản thân đã dọa người ta khóc, nên chỉ có thể ôm chặt lấy phu lang của mình nhẹ nhàng kiên trì dỗ người nít.
Dương An khóc đủ lập tức chiu ra khỏi lòng Trần Ninh Hoài, lấy đi chiếc chìa khóa trong tay của hắn. Ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, mềm mại nói với hắn: "Chiếc chìa khóa này ta giữ, cả đời này huynh phải nhớ lấy. Trần Ninh Hoài chỉ có mình Dương An làm thê, một đời một kiếp này cũng không thể đổi thay!"
Trần Ninh Hoài lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt y, ánh mắt dịu dàng lặp lại lời y vừa nói: "Trần Ninh Hoài chỉ có mình Dương An làm thê, một đời một kiếp..." Hắn ngập ngừng một lát, khi Dương An sắp khóc thêm lần này mới nói tiếp: "Dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, dù có chuyển kiếp đầu thai làm ai cũng chỉ có một mình Dương An làm người bầu bạn bên cạnh đến suốt đời mãi mãi không đổi không thay."
Dứt lời liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán y.
Dương An lại một nữa bị những lời của hắn nói làm cho sững người, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên trán từ trên môi người kia nhìn sang. Dương An nắm chặt lấy chiếc chìa khóa trong ta, hai bên má lặng lẽ đỏ lên nở nụ cười hạnh phúc: "Huynh hứa rồi!"
"Ừm, tôi hứa rồi!"
...
Buổi chiều hai người đem đồ thu dọn trên xe, lại khóa cửa kỹ càng lại cùng nhau đi về phía nhà mới. Tiền công hắn đã kết toán xong từ đầu tháng nên hiện tại hai người chỉ cần lo ngày tân gia nữa là hoàn thành.
Trần Ninh Hoài ngồi bên ngoài đánh xe, lúc đi ngang qua đồng lúa bắt gặp vài thôn dân đang bắt đầu cấy mạ, ngoài ý muốn hắn còn nhìn thấy cả người của Trần gia.
Nhưng nhắc đến Trần gia hắn cũng thấy lạ, từ ngày hắn đến đây chưa từng thấy Trần phụ. Trong trí nhớ của chính chủ thì ông ta chưa chết, vậy tại sao hắn lại không thấy nhỉ?
Hắn nhìn hai cô con gái của Trần gia đang còng lưng cấy mạ, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngày xưa, chính chủ là người lo toang hết ruộng đất. Hiện tại, không còn chính chủ làm gánh quả nhiên bọn người kia bị Vũ thị bắt xuống ruộng làm việc. Hai cô con gái ngày xưa lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, hiện tại phải lộn bùn đất đày mặt với trời đất cả một ngày.
Vài thôn dân xe thấy tiếng xe ngựa liền dừng việc trong tay lại ngẩng đầu lên. Có người còn nói to về phía hai người: "Ninh Hoài, đi đâu đấy?"
Trần Ninh Hoài nhìn về phía người thôn dân kia, nhàn nhạt đáp lại: "Về nhà mới ạ."
Nói xong lập tức đánh xe quay đi người thôn dân kia cũng không cảm thấy khó chịu. Ông cũng làm cho nhà của hắn, nên đương nhiên hắn như thế nào. Nhìn thì hơi lạnh nhạt thế thôi, nhưng Trần Ninh Hoài là người tốt bụng, tâm hắn không xấu. Những người làm cho nhà hắn ai cũng quen với tính cách này nên cũng chẳng thấy khó chịu gì cả.
Nhưng không phải tất cả mọi người trong thôn đều nghĩ như vậy, có những người không được Trần Ninh Hoài nhận liền quay ra ghen ghét, có những người còn nói xấu hắn và Dương An. Điển hình như những người ở Trần gia chẳng hạn.
Đợi xe ngựa giờ đi xa, hai đứa con gái bên Trần gia mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn theo bóng xe ngựa vừa khinh bỉ, vừa ghen tỵ.
...
Hai người dọn dẹp mọi thứ vào viện chính của mình xong xuôi, Trần Ninh Hoài lại đi đến khu chuồng sau nhà cho ngựa ăn. Dương An cầm bó cỏ khô cùng hắn cho ngựa đen ăn.
Vì chưa làm lễ vào nhà mới, nên hai người vẫn chưa thể nấu nướng trong nhà. Nên hai người quyết về nhà nương của Dương An cọ một bữa cơm. Sau khi dọn dẹp xuôi, hai người tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đến Dương gia.
Nhưng khi ai người vừa mở cổng chính lại nhìn thấy Lưu Phong ngồi bệp dưới bậc thang. Vùi đầu vào hai đầu gối, ánh mắt như vô hồn. Dương An nhìn thấy y liền chạy lại, ngồi xuống bên cạnh Lưu Phong.
"A Phong, đệ sao vậy?"
Trong khoảng thời gian ba tháng làm việc cho Trần Ninh Hoài, người Lưu Phòng tiếp xúc nhiều nhất có lẽ chính là Dương An. Khi Lưu Phong lên trấn mua đá, Dương An cũng sẽ đi chung đi đến Đặng gia học tập cùng Dương Tĩnh. Dần dần hai người cũng trở thành bằng hữu, là huynh đệ tốt.
Lưu Phong nhìn thấy người đến là Dương An, lập tức ôm chầm lấy y khóc nức nở: "An ca, đệ...nương của đệ mất rồi...Đệ không còn nương nữa rồi..."
Dương An nghe y nói hơi sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại ôm lấy Lưu Phong an ủi. Gia cảnh nhà Lưu Phong rất nghèo, y không có cha. Nói đúng hơn mẹ con Lưu Phong là bị cha bỏ rơi. Ngày y còn rất nhỏ, ông ta đã đi biệt tăm không rõ tung tích. Mẹ Lưu Phong cắn răng làm việc nuôi y lớn, nhưng bà ngày càng già sức khỏe từ khi sinh Lưu Phong ra đã rất yếu ớt. Ngày từ nhỏ, dù là một song nhi nhưng ngay từ khi còn nhỏ Lưu Phong đã phải bươn chải với đời để có chút tiền mua thuốc cho mẹ. Nhưng đứa nhỏ này chưa một lần than vãn, chăm chỉ chịu khó. Là một song nhi tốt, là một đứa trẻ hiếu thảo.
Lưu Phong ôm chặt lấy Dương An khóc nấc: "Nương nói...nương sẽ đợi đến ngày đệ gả đi mà...Nương nói...sẽ tự tay may giá y cho đệ...Tại sao nương lại không giữ lời vậy An ca..."
"Đệ...kiếm đủ tiền chữa bệnh cho nương rồi mà? Tại sao nương vẫn bỏ đệ mà đi vây..."
"An ca, tại sao vậy....Đệ chỉ có mình nương thôi mà...Sao ông trời ngay cả bà ấy cướp đi..."
Dương An không biết làm cách nào có thể dỗ y, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng y an ủi: "Không sao, nương của đệ bà ấy chưa đi đâu cả! Bà ấy chỉ đổi một chỗ để có thể theo dõi đệ rõ hơn thôi...Ngoan, nín nào. Nương của đệ thấy đệ khóc sẽ rất buồn. Ta tin bà ấy còn sống cũng không muốn đệ khóc như vậy."
Trần Ninh Hoài đi đến bên cạnh Dương An ngồi xuống, hắn không biết nên an ủi Lưu Phong thế nào. Lưu Phong bây giờ, gần giống như hình ảnh của chị hắn khi ở bệnh viện. Chị hắn cũng khóc nấc lên như vậy, cũng đau khổ như Lưu Phong bây giờ. Khi đó hắn là hồn ma không thể an ủi chị, chỉ biết âm thầm nhắc nhở. Hiện tại, hắn là người hắn cũng không biết an ủi Lưu Phong thế nào.
"Lưu Phong, nương của ngươi có lẽ vẫn chưa đi. Bà ấy vẫn còn đang bên cạnh ngươi, bà ấy đứng đằng sau ngươi lo lắng..."
Lưu Phong ngẩng đầu lên nhìn Trần Ninh Hoài, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Rời khỏi vòng tay của Dương An, y dùng tay áo lau hết những giọng nước mắt trên mặt.: "Huynh nhìn thấy được nương ta sao?"
"Không thấy, nhưng ta biết nương của ngươi vẫn ở sau ngươi. Bà ấy vẫn chưa đi, bà ây...rất lo lắng cho ngươi." Có lẽ bà ấy giống như bản thân hắn ngày trước lo lắng cho chị mình.
Dương An nắm lấy tay của Lưu Phong: "Đúng vậy, A Phong. Đừng khóc nữa, nương của đệ không nói thấy đứa con mà bà ấy yêu thương khóc như vậy đâu."
Lưu Phong lau nước mắt trên mặt, nhưng y lau cỡ nào cũng không hết. Nên chỉ có thể vừa khóc vừa cười với hai người: "Đệ biết...nương của đệ vẫn chưa đi...Nương của đệ vẫn theo dõi đệ. Vậy nên đệ sẽ không khóc nữa đâu..."