Ác long Hi Tây Nhĩ có một cái tên ít ai biết đến, Thời Tô.
Là lãnh chúa của lục địa Lạc Đan, cậu vốn là một con Kim Diễm Cự Long oai phong đáng sợ, giờ đây lại biến thành hình dạng "thai nhi".
Nói cách khác, một quả trứng màu vàng sữa sáng bóng.
Nó cao khoảng ba mươi cm, vỏ ngoài màu vàng nhạt, xen lẫn những đường vân màu bạc, nhìn từ xa như một viên đá quý kỳ dị.
Chờ đến khi phá xác, rồng con sẽ chui ra từ bên trong, đôi cánh và vảy da ướt sũng màu trắng sữa, từ sống lưng đến đuôi ánh lên màu vàng nhạt, dưới ánh nắng mặt trời là màu cam sữa phản quang.
Một con rồng con rất xinh đẹp và đáng yêu, chẳng liên quan gì đến hình ảnh trưởng thành của cậu.
Thời Tô ở trong vỏ trứng khó chịu lật người.
Thần Thạch từng tiên đoán, thân thể cậu sẽ phải chịu một đòn chí mạng, nhưng chỉ cần thuận lợi tái sinh, ma lực của cậu sẽ tăng vọt, thống nhất đại lục.
Sẽ không còn Ma Vương nào có thể chống lại cậu.
Nhưng hiện tại, tái sinh là tái sinh rồi, nhưng ma lực không hề tăng vọt, thậm chí trực tiếp trở về trạng thái phôi thai...
Thời Tô rất hoảng.
Tên Ma Vương loài người kia không những cướp mất ngôi vị của cậu, mà còn sắp sửa được chứng kiến hình dạng nhỏ yếu bất lực lúc nhỏ của cậu.
Cậu sắp ra khỏi vỏ trứng rồi.
Xuyên qua không gian tối tăm ấm áp, Thời Tô vận dụng ma lực, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng bên ngoài vỏ. Mục Trầm, tên loài người tự phong là Ma Vương kia, đang dựa vào hoàng kim bảo tọa của lãnh chúa, dưới bậc thềm một tên tay sai cung cúc kính cẩn đang đứng đó.
Tên tay sai đó là tâm phúc của Mục Trầm, tên Hạo Thương, dáng người cân đối hơi gầy, nhưng lại đeo một cây nỏ kim loại cao bằng nửa người, trông rất nặng.
Hạo Thương khom người về phía vương tọa: "Ma Vương đại nhân, đồ đã dâng lên rồi ạ."
Mười mấy người khiêng năm sáu cái thùng lớn đi vào trong điện, trong đó có một thùng được đặt ngay trước bậc thềm dưới vương tọa.
"Số sữa dê này, ít nhất cũng đủ uống nửa tháng," Hạo Thương mở nắp thùng, làm bộ ngửi ngửi, "Rất tươi, những cái thùng này cũng được tăng cường ma lực, thời gian bảo quản rất lâu."
Mục Trầm nghiêng đầu sang, mái tóc hơi dài vừa vặn chạm qua tai, màu tóc rất đen, càng làm nổi bật vành tai trắng nõn, còn khóe môi thì treo lên nụ cười lạnh nhạt.
Tuy là đang cười, nhưng đôi mắt đen láy kia lại chỉ có sự lạnh lùng, thậm chí là âm trầm.
Đây là một nhân vật tàn nhẫn.
Thế mà đám tay sai kia lại tôn hắn là "Ma Vương nhân từ".
Thời Tô nghiến nghiến cái răng nanh giai đoạn răng sữa, suy đoán xem Mục Trầm muốn làm gì.