Hai trăm cân này nhìn thì nhiều, nhưng còn gần một năm nữa mới đến mùa thu hoạch.
Hai trăm cân này đủ ăn sao?
“Cha, hai trăm cân ăn được bao lâu chứ? Chưa đến Tết đã hết rồi.” Hứa Quảng Điền biết nếu mình không lên tiếng, tối về thế nào cũng bị vợ đánh.
Vương Tú Mẫn quả nhiên nhìn ông ấy một cái đầy tán thưởng, không nói lời nào tối về bà đây cho ông khóc!
Những người khác ban đầu đều cảm thấy chia nhà Hứa Quảng Điền ra không tốt, nhưng nghĩ lại thì, nhà ba người mà chỉ có một người đi làm, một người thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Còn lại một người cứ chạy lung tung, không bằng chia ra, ngày kiếm được cũng không đủ ăn, giữ lại cũng chẳng có ích gì.
Nhà ông hai Hứa cũng muốn chia ra, nhưng trên không cho, họ cũng không dám nói.
Hai vợ chồng đều tính cách nhút nhát, ai cũng không dám đề cập đến chuyện chia nhà.
Mấy đứa con còn lại tuy không vui, nhưng cuối cùng không nói gì. Dù sao cũng là con gái, lớn lên phải gả đi, ai muốn dính đến chuyện rắc rối của nhà?
Hứa Đại Chí không muốn cho nhiều lương thực, nhưng bảo ông cụ cưới vợ cho Hứa Hướng Dương, ông cụ cũng không vui.
Cháu trai cả còn phải cưới vợ, tiêu tiền nữa, giờ không thể tiêu cho người khác được.
“Thêm một trăm cân khoai tây, năm mươi cân cải thảo, còn lại không có, muốn lấy thì lấy.” Ông cụ bỏ lại một câu như thế, đây là giới hạn lớn nhất rồi.
Bà cụ Hứa nghe thấy nhiều đồ như thế đều cho đi, suýt nữa thì ngã lăn ra vì tiếc.
Bà cụ trừng mắt nhìn Vương Tú Mẫn, nếu mụ đàn bà này còn mở miệng, bà cụ sẽ lên đánh người!
Vương Tú Mẫn cũng biết, nếu còn đòi nữa thì sẽ không thể chia nhà. Nghĩ đến ba trăm cân lương thực, nhiều lắm chỉ đủ ăn qua Tết.
Đợi Hứa Hướng Dương công việc ổn định, bà sẽ nghĩ cách khác, dù sao cũng không thể tiếp tục sống chung.
“Được, nhưng bát đũa trong nhà phải chia cho ba người, nếu không ăn cơm cũng không có đồ dùng.” Yêu cầu này của bà không quá đáng.
Bà cụ Hứa không nói nhiều, bảo con dâu cả thu dọn bát đũa, rồi dẫn vợ chồng Hứa Quảng Điền xuống hầm.
Trong hầm không lạnh cũng không nóng, nên thường để rau củ và lương thực.
“Hai đứa ở trên chờ, con cả đi với mẹ lấy đồ.” Bà cụ Hứa bảo họ ở ngoài, không cho xuống hầm.
Vương Tú Mẫn đảo mắt, không tranh cãi, dù sao thiếu cân lạng nào bà cũng sẽ đòi lại, không thì không được.
Vốn đã cho không nhiều, còn thiếu nữa thì chẳng phải là bắt nạt người sao?
Phải canh chừng kỹ, bà cụ này giảo hoạt lắm.
Hứa Hướng Dương thấy hai vợ chồng họ ra ngoài, anh cũng theo ra.
Bình thường, nguyên chủ ở nhà không nói chuyện với ai, nên bọn trẻ con cũng không tìm anh nói chuyện.