Hành vi của nàng liền ứng với câu nói " Họa quốc yêu cơ" của hoàng thái tử. Khương Lê nàng ở thành Lạc An cũng dẫn tới một trận mưa gió m.á.u tanh, trù tính ám toán, kéo dài thêm được một chút hơi tàn cho Ba Quốc vốn đã suy yếu.
Có lẽ là nàng quá mức rêu rao, thậm chí trong mấy yến hội linh đình cũng không biết thu liễm, đã rước lấy sự chú ý của hoàng thái tử mặt lạnh Phượng Phi Vũ. Ánh mắt kia rõ ràng mười phần bất thiện.
Một tiểu quốc suy nhược, làm sao có thể bởi vì nàng một nữ tử mà thay đổi quốc vận cơ chứ? Năm năm sau, Ba quốc cuối cùng cũng bị Lương quốc ngay bên cạnh thôn tính tiêu diệt. Ca ca Khương Chi vốn đã bị phụ hoàng quên lãng, đứng ở trên tường thành Đại Tề, hướng về phía cố quốc nhảy xuống, tuẫn táng theo đất nước diệt vong.
Ca ca nàng thật ngu muội!
Phụ hoàng nàng thì tốt rồi, ông ta thân mang áo bào trắng, dẫn theo binh tướng toàn thành quỳ xuống đầu hàng Lương quốc. Hơn bốn mươi tuổi lại còn nhận quốc quân Lương Quốc mới hơn hai mươi làm nghĩa phụ, quỳ xuống nguyện dâng đất nước làm nô, mặc cho vó ngựa của "nghĩa phụ" trẻ tuổi giày xéo non sông, hòng bảo toàn tính mệnh.
Mà Đại Tề thân là nước liên bang với Ba Quốc lại một mực khoanh tay đứng nhìn, cho tới tận khi Ba quốc bị hủy diệt, Lương quốc cũng vì chiến tranh mà quốc lực suy hao quá mức, mới công khai xuất binh chinh phạt Lương quốc.
Trước khi xuất chinh, Tần Chiếu đã cam đoan với nàng, nhất định sẽ chính tay g.i.ế.c chiết quốc quân Lương quốc, lấy đầu hắn tế ca ca của nàng. Nhưng hắn xuất chinh không lâu, thì chính thê Từ thị của Tần Chiếu tới cửa, trói nàng lại, lấy cớ yêu cơ hoành hành buộc đá dìm nàng xuống sông...
Lúc nàng sắp chết, Từ thị cũng sợ nàng sau khi c.h.ế.t oán khí quá nặng, quay lại tìm nàng ta, nên đã thổ lộ phong thanh, chỉ nói chớ nên trách nàng ta, muốn trách thì trách chính mình làm việc quá rêu rao, thân là chất nữ, lại không an giữ bổn phận, mưu toan quấy nhiễu chính sự Đại Tề, khiến cho người bên trên không vui...
Khi nàng mở mắt ra, cũng là lúc âm dương điên đảo, nàng trọng sinh vào thời khắc xui xẻo nhất. Nàng và ca ca cùng một mẫu thân, chính là tiên hoàng hậu Ba quốc Uyển thị vừa mới qua đời, sủng phi của phụ hoàng là Khương thị liền ngồi vào vị trí Hoàng hậu, sau đó lấy cớ dùng thành ý kết minh cùng cường quốc Đại Tề, đưa hai đứa con của Uyển thị đến Đại Tề làm chất tử, chất nữ.
Khương Lê buồn vui đan xen. Vui chính là, thân nhân duy nhất của nàng, ca ca vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh bên ngoài xe ngựa; buồn chính là, một vài ngày nữa thôi, sau khi vào thành nộp quốc thư, bản thân bị dẫn lên điện Kim Loan, bị cái tên quỷ kiến sầu Phượng Phi Vũ bình phẩm, nhận mọi sự nhục nhã, rồi bị đày tới Hoán y cục.
Sống lại một đời, Khương Lê không muốn lại làm quân cờ của bất cứ ai, nhất là phụ vương đại nhân. Phụ vương kỳ thật cũng là kẻ có bản lĩnh. Đầu tiên hơn hai mươi năm trước, đoạt quyền soái vị của tiên đế Ba Quốc. Sau khi bị Lương Quốc xâm chiếm cũng có thể bỏ hết tự tôn, nhận địch làm cha. Thế cho nên, đời này mời phụ vương tự mình bảo trọng, tự mình ngăn cơn sóng dữ, cố gắng gìn giữ vinh hoa phú quý mà ông ta vốn cướp được đó!
Nàng đời này, chỉ muốn bảo về ca ca chu toàn, trong thời loạn thế an ổn sống qua ngày... Đáng tiếc, nàng trùng sinh quá muộn, từ trong kinh thành xuất phát, trên đường hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Vị mẫu hậu mới tâm tư xảo quyệt, phái huynh trưởng bà ta là Thân Ung hộ tống huynh muội họ tới Đại Tề. Vị quốc cữu này ngày phòng đêm phòng, không cho huynh muội họ cơ hội chạy trốn.
Đã trốn không thoát, thì việc vào thành chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nghĩ đến điều này, nàng quay người mở rương y phục, lấy ra một phong thư đóng dấu quốc ấn. Đời trước, Khương Lê sống trong Lạc An nơi đủ người tụ hội, kết giao với tất cả mọi loại người. Cái khác không lắm tinh thông, nhưng thủ đoạn chỉnh sửa thư tín của nàng lại là nhất đẳng. Nhìn đồ vật trong tay, nàng rút con d.a.o nhỏ trong rương ra, hơ nóng trên lò sưởi một lúc, đợi mặt d.a.o nóng lên, nhanh chóng tách phần gắn liền của con dấu với lớp vải, con dấu liền bị gỡ xuống nguyên vẹn.
Khương Lê cẩn thận đặt dấu phong thư sang một bên, mở quốc thư ra.
Nói đến phụ hoàng nàng, đăng cơ cũng được hai mươi năm phong quang. Trước khi soán vị đoạt ngôi, ông ta chính là một phu tử bậc đại phu nổi bật ở Ba quốc. Về sau cưới mẫu thân nàng là vương nữ Uyển thị của Ba quốc, mới nhảy lên trở thành phò mã Ba quốc. Sau đó ông ta mới có cơ hội mưu đồ soán vị, trở thành quốc quân Ba Quốc.
Bây giờ ông ta đã là đế, nhưng tài văn chương không suy giảm, những từ ngữ nịnh nọt viết ra vô cùng thuần thục, khiến người đọc rung động tâm can.
Kiếp trước Khương Lê, mặc dù ở trên đại điện Đại Tề, đã nghe người ta cao giọng đọc bản quốc thư này, đã sớm lãnh hội được hết ngôn ngữ a dua nịnh hót của phụ hoàng, có thể khiến người ta xấu hổ tới mức muốn đi đầu thai, nhưng khi đọc lại lần nữa, nàng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thời gian cấp bách, đội ngũ vào thành đang chậm rãi tiến lên, rất nhanh sẽ tới đoàn sứ giả của Ba quốc nhập thành.
Nàng trong lòng nghĩ mình không có quốc ấn, không có cách nào tạo ra một bức quốc thư mới, nên chỉ còn một cách khác có thể thử một lần.
Khương Lê nhanh chóng tìm được câu "Tiểu nữ Khương Lê, tính tình ôn lương, dung mạo điệt lệ, nguyện bầu bạn bên thánh giá Tề đế, lo chuyện giường chiếu, chăm sóc đế vương, học hỏi lễ nghi thiên triều..."
Khương Lê cố nén buồn nôn đọc lại một lần, xác định chỉ có chỗ này cần sửa chữa, liền lấy khung thêu ra, căng bức quốc thư bằng vải lụa lên khung thêu, dùng d.a.o cẩn thận từng li từng tí gỡ hai chữ trong câu kia xuống. Bởi lụa làm quốc thư dùng chính là tơ tằm Ba quốc, vô cùng tinh tế mềm mại, dễ dàng thư hoạ, đồng thời bởi vì màu sắc ánh quang của tơ tằm, nên dù là hai khối vải khác nhau cũng không có sự khác biệt.
Nàng lấy từ trong rương tiến cống ra một thớt vải, mài mực nhuận bút, ngưng thần bắt chước chữ phụ hoàng viết hai chữ "Tử", "Hòa". Đợi mực khô, lại cắt hai chữ đó ra, cắt hết chỉ thừa chung quanh, thi triển khả năng thêu thùa của nàng, nhanh chóng vá lại. Không lâu sau đó, nàng đã thêu xong, không phải người trong nghề người, căn bản không nhìn ra quốc thư có dấu vết chỉnh sửa.
Trên bức thư từ chỗ muốn đưa nữ nhi hiến cho Tề vương, đã biến thành "Tiểu tử Khương Hòa Nhuận, tính tình ôn lương, dung mạo điệt lệ, nguyện bầu bạn bên thánh giá Tề đế, lo chuyện giường chiếu, chăm sóc đế vương, học hỏi lễ nghi thiên triều..."
Khương Lê trong lòng biết, hoàng đế Đại tề cũng không ưa nam phong, quốc thư kiểu này có thể khiến quốc quân Đại Tề buồn nôn tới mức bỏ mấy bữa ngự thiện mất.
Mặc dù đi một nước cờ hiểm, nhưng bây giờ cũng chỉ biện pháp này, hi vọng có thể làm cho mình cùng ca ca thay đổi được vận mệnh.
Nghĩ đến đây, nàng hít một hơi thật sâu, lấy bộ trường bào cùng phát quan của ca ca, nhanh chóng thay đổi y phục. Kiếp trước, khi ở kinh thành có theo Tần Chiếu ra ngoài đi săn, nàng cũng vận nam trang, khi mặc vào trang phục thợ săn, từng ngạc nhiên phát hiện mình nguyên bản vũ mị xinh đẹp, nhưng lúc mang nam trang lại thu liễm không ít, hơn nữa tay chân nàng dài, dáng người cao gầy, lại có vài phần thiếu niên anh tú yếu ớt.
Hiện tại, nàng mặc quần áo của ca ca, mặc dù chưa soi gương, cũng biết rõ bản thân có bộ dáng phong lưu phóng khoáng của thiếu niên.
Ở kiếp trước, có lẽ canh giờ vào thành không tốt, nên cuộc đời của nàng lận đận, gặp phải nhiều chuyện tủi nhục.
Lần này, trời xanh hiển linh, cho nàng trọng sinh, như vậy nàng liền thay đổi phương thức vào thành — lấy thân phận vương tử Ba quốc, tiến vào đế đô đầy sài lang này!