Dạo này hạ nhân Tướng Quân phủ cảm thấy tiểu thư của mình ngày càng xinh đẹp.
Cô không mặc những bộ trang phục cầu kỳ màu đỏ, hồng chói lọi như trước kia mà mặc những trang phục nhẹ nhàng, màu sắc mát mẻ.
Đặc biệt, cô rất thích cười.
Ai gặp cũng thấy cô nở nụ cười.
Cứ như chú yến nhỏ thực sự bay lượn khắp nơi, khiến Tướng Quân phủ cũng vui vẻ hơn.
“Ừm, con gái này, nếu có chuyện gì phải nói với cha nương và ca ca, biết không?”
Lần trước nghe nương tử nói họ Vương kia dám đánh chủ ý con gái ông. Ông thiếu điều vác đao đến san bằng nhà họ.
Giờ nhìn con gái vui vẻ ông lại càng lo hơn.
Tên tiểu tử khốn kiếp nào đã dám câu dẫn con gái ông.
“Dạ, không có chuyện gì mà.” Cô vui vẻ trả lời.
Nhìn những ánh mắt quan tâm của người thân cô thấy vô cùng hạnh phúc.
Sao kiếp trước cô lại coi nhẹ những điều này nhỉ!
Cô có rất nhiều, rất nhiều thứ mà.
“Cha, người không cần lòng vòng vậy. Để con!”
“Tiểu muội, dạo này muội có chuyện gì vui sao?” Huynh trưởng quay qua hỏi cô, nhận ngay ánh mắt xem thường của Tướng Quân, câu hỏi khác nhiều quá.
“Không có, bình thường mà.”
“Vậy.. muội đang thích ai sao?”
“Rõ vậy sao!” Cô e dè hỏi lại.
“Rất rõ!” cả ba người cùng đồng thanh.
Cô bật cười. Kiếp trước lúc lấy Vương Hiền cũng chỉ vì thấy hắn là kẻ biết ơn, nghĩ sẽ đối tốt với cô.
Nhưng kiếp này sống lại, cô biết có người yêu mình, rất yêu, mà cô cũng càng ngày càng thích ở bên hắn, nên rất vui.
“Có một người.. nhưng mà tạm thời không thể nói với mọi người được.” Cô le lưỡi rồi nhanh chóng chuồn đi.
Trước khi hắn cầu thân và cô nhận lời, cô phải giữ bí mật chứ.
Cô nghĩ cũng sắp đến lúc rồi.
Quả nhiên, lúc cô đang đọc sách thì nghe hạ nhân báo có Phi Thanh thiếu gia đến tìm.
“Sao huynh đến đây?” Cô thay đồ xong thì ra phòng khách.
“Ừm, cho muội.” hắn đẩy bọc vải về phía cô.
Thời gian trước cô nói muốn học bắn cung, nên đến nhà hắn học.
Dù rằng mỗi lần học hắn như bị cô dày vò nhưng rất vui.
Không ngờ cô học được ba buổi thì tuyên bố không thích, không học nữa, đã chuẩn bị quà sinh thần khác cho cha cô.
Cứ thế không đến nữa.
Hắn như từ mây rơi thẳng xuống mặt đất. Khó chịu vô cùng.
Mãi cũng đợi bộ y phục đặt riêng cho cô hoàn thành, hắn vội mang đến đây tặng cô.
Vừa nhìn thấy cô thôi đã thấy vui vẻ.
Cô mở ra thì thấy một bộ y phục nữ tử được thiết kế linh hoạt lúc bắn cung.
Chất vải cao cấp thêm màu xanh nhẹ, y như màu bộ y phục cô đã mặc hôm gặp hắn ở quán trà.
“Tặng cho muội sao?”
“Ừm, trang phục dành riêng khi bán cung cưỡi ngựa. Tuy muội nói không học nữa nhưng đồ cũng đã may. Nên đưa đến.”
“Cảm ơn huynh, muội rất thích, chỉ là..”
“Chỉ là thế nào?”
“Nhìn bộ y phục xinh đẹp này muốn học cưỡi ngựa quá.” Cô nhấc tay vuốt ve bộ y phục.
“Ta.. ta có thể dạy muội.” Hắn như bị thôi miên, cứ nhìn bàn tay nàng. Nhìn nó vuốt ve bộ y phục mà như cào vào lòng hắn.
“Thật không!” Cô vui vẻ ngước mắt nhìn thẳng hắn.
Cô vừa cười với hắn thì hắn cũng nghe tiếng tim mình đập bịch bịch gấp gáp, ngay lúc hắn định mở miệng thì có tiếng bẩm báo.
“Tiểu thư, bên ngoài có Vương thiếu gia muốn gặp cô.”
“Không gặp.” Cô lạnh nhạt nói.
Từ lúc cô nói với mẫu thân thì Tướng Quân phủ chính thức đưa hắn vào danh sách đen.
Tuy không một đao chém xuống nhưng chỉ cần mở lời với quan viên nhỏ phụ trách trật tự xã hội, lôi ra vài tội danh của Vương gia thì cả dòng họ nhà hắn đã đủ khốn khó.
Một tiểu thương nho nhỏ, có chút tài sản ở kinh thành, sao chống lại Tướng Quân phủ sừng sững.
Sau đó hắn bắt đầu liên tục gửi thϊếp xin gặp cô. Cô đều từ chối. Không ngờ đến giờ còn dám đến tận cửa.
“Tiểu thư, Vương thiếu gia đang ở trước cổng kể với mọi người đã được cô cứu mạng, muốn đến đền ơn..” Quản gia nói, ông tin cô sẽ hiểu.
“Được, cho hắn vào đây.”
Lý Phi Thanh nhìn cô gái lòng mình lúc nãy còn vui vẻ tinh nghịch, nghe đến tên kia thì trở nên lạnh nhạt chán ghét bỗng cảm thấy vui vô cùng.
Hừ! Đĩa mà đòi đeo chân hạt, cóc mà dám nhắm đến Hoàng Yến.
Yến Nhi thì nghĩ, cho tên khốn kia vào cũng tốt, cho hắn biết cô quý giá nhường nào.
Cô khẽ liếc nhìn tên ngốc ngồi kia, hắn cũng phải có chút nóng ruột mà cầu thân cô đi chứ.