Cô tên là Yến Nhi nhưng càng lớn lại càng không giống một chú yến nhỏ xinh đẹp mà cơ thể cao lớn giống cha.
Có bắp tay, có bắp chân.
Đến thanh mai trúc mã là nam nhân mà cô lại cao bằng hắn.
Cô luôn tự ti về thân hình của mình.
Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên cô thấy hài lòng với chiều cao này. Cảm thấy cao bằng hắn cũng rất tốt đấy chứ!
Vì lúc nãy bắt đầu học bắn cung, cô và hắn đứng song song.
Hắn cầm cung của hắn, cô cầm cung nhỏ của cô.
Nhưng vừa đυ.ng vào dây cung thì cô đã cằn nhằn dây cứng, không kéo được.
“Muội nắm điểm này, như thế này, vai dang rộng, dùng sức vai và cánh tay. Lần đầu hơi mệt, từ từ sẽ quen.”
Hắn kiên nhẫn giảng cho cô.
“Vai thế nào?” Cô giả vờ ngơ ngác hỏi, vai còn cố tình sụp về phía trước.
Quả nhiên hắn đành bỏ cung một bên, tiến ra phía sau lưng cô chỉnh vai cho cô.
Đợi hắn đang mải chỉnh lưng, cô lùi nhẹ bước chân tiến sát vào l*иg ngực hắn.
“Như thế này sao?”
Cánh tay cô cầm cung, cùi chỏ chạm vào ngực hắn, cố tình làm lơ hơi thở nam tính nóng hổi phía sau, vừa tập giương cung vừa hỏi.
“Thế này.”
Hắn vươn tay về phía trước, chỉnh tay cầm cung của cô.
Cô càng lùi sát vào l*иg ngực hắn hơn.
Hai người cao ngang nhau nên khi hắn vươn người giúp cô, đầu gần như ngay vai cô, nhìn xa như hắn đang ôm cô vào lòng vậy.
Xung quanh cô ngập tràn hơi thở nam tính.
“Dây cung gì mà cứng vậy!”
Cô lơ đãng hơi xoay đầu, câu nói làm nũng theo hơi thở cứ thế sát bên tai hắn.
Phi Thanh cảm thấy tim mình sắp lao ra ngoài rồi.
Nhưng hắn giờ đang chỉnh tay cầm cung của cô. Không dám rời ra.
Vất vả chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này.
Yến Nhi không cần nhìn ra phía sau, chỉ cần nghe hơi thở cũng biết hắn đang bối rối rồi.
Đây chính là hiệu quả cô muốn.
Cô chọn học bắn cung chẳng phải để tiếp xúc với hắn nhiều hơn sao.
Kiếp trước, cô ngu ngốc tự đẩy hắn ra xa.
Kiếp này chỉ cần cô muốn, cô quá hiểu cách khiến hắn rối loạn.
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, nhất là biết rõ hắn có tình với cô.
“Vẫn không kéo được này, huynh thử đi.”
Cô nắm dây cung, lại nói hắn thử. Thử thế nào!
Thế là hắn một tay giữ cung, một tay bao trọn bàn tay cô, cùng cô nắm dây cung kéo căng.
Hai con người, một người vui vẻ thả thính, một người bị động, cùng kéo dây cung ra rồi mới phát hiện: Không có mũi tên.
Cô bật cười haha. Nụ cười thật sự.
Tính cả kiếp trước cộng lại cũng cả bó tuổi không ngờ khi sa vào tình yêu cũng ấu trĩ thế này.
Cô cười mà quên mất tay vẫn trong tay hắn, bản thân đang trong ngực hắn.
Nên gần như cả cơ thể dựa sát vào hắn.
“Yến Nhi.” hắn kìm nén thở dài, cô gái này thật muốn mạng hắn mà.
“Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, muội mệt rồi.”
Cô làm lơ phản ứng của hắn, nhanh nhẹn thoát khỏi l*иg ngực, trả lại cung tên cho hắn.
Kẹo rất ngọt, nên phải ăn từ từ.
Phu thì phải truy, nhưng cũng phải từ từ.
Cô vẫn muốn hắn tự chủ động cầu thân với cô lần nữa, bù đắp thiếu sót kiếp trước.
Thế là Phi Thanh trơ mắt nhìn cô như chú yến nhỏ, ùa vào Thừa tướng phủ rồi lại bay đi vô cùng xinh đẹp.
Để lại hắn ngẩn ngơ tay vẫn nắm chiếc cung nhỏ dành cho nữ tử.
Thôi vậy, cây cung này mang về phòng ngủ cất. Đi tìm cây cung thích hợp cho nàng thôi.