Chương 5: Chuộc lỗi

“Tiểu thư, Phi Thanh thiếu gia gửi thϊếp hẹn cho người.” Tuyết Nhi vui vẻ đưa cô.

Bao nhiêu năm nay, hai người cứ cãi nhau, à là tiểu thư mắng xong tuyên bố tuyệt giao.

Rồi Phi Thanh thiếu gia sẽ hẹn, tặng quà rồi lại hòa.

Không chỉ Tuyết Nhi mà cả Tướng Quân phủ đoán lần này cũng vậy thôi.

Cô nhận thϊếp thì đơ người một lúc.

Đúng rồi, kiếp trước, sau khi bị cô chửi mắng thậm tệ, mấy ngày sau hắn cũng gửi thϊếp làm lành.

Nhưng cô đã làm gì nhỉ! Bảo Tuyết Nhi mang thϊếp gửi trả lại cho hắn.

Sau đó hắn đến phủ xin gặp cũng không gặp.

“Ừm, để ta tự hồi âm”

Cô ngại ngùng nhận thϊếp đi vào phòng.

Thông thường có thể để hạ nhân truyền lời.

Nhưng giờ cô lại muốn đích thân viết cho hắn.

Vậy nên khi Lý Phi Thanh nhận được thϊếp hồi âm của cô thì sợ hết hồn.

Bao năm qua cô giận thì hắn gửi thϊếp làm lành, thường cũng phải đến cái thứ hai, thứ ba thì Tuyết Nhi mói nói cô gật đầu.

Sao lần này cô lại nhận lời nhanh vậy.

Khẽ vuốt ve dòng chữ xinh xắn của cô: “Ta đồng ý!” hắn bỗng thấy lòng nao nao.

Không được, cần chuẩn bị thêm quà.

Hắn mà biết lúc viết dòng chữ ấy cô là muốn đồng ý đề nghị cô làm thê tử của hắn thì không biết sẽ thành thế nào.

Đến ngày hẹn, Lý Phi Thanh đến quán trà sớm hơn một canh giờ.

Vui vẻ ngồi chờ cô, còn sửa soạn câu xin lỗi kỹ càng.

Không ngờ cô vừa vào phòng thì hắn cũng quên tất cả lời văn rồi.

Hôm nay cô mặc một bộ trang phục bằng lụa màu xanh lam nhạt phối cùng lớp lụa mỏng màu hồng nhạt.

Hắn như thấy ánh nắng lấp lánh theo từng bước cô đi vậy.

Tóc cô hôm nay không búi cầu kỳ như trước đây mà chỉ đơn giản nửa cột nửa thả, kèm thêm dây cột tóc có hạt trân châu điểm xuyến.

Bình thường cô rất ghét hắn nói cô đen nhưng cô không biết hắn thích cô như vậy.

Nhìn cô sinh động hơn các tiểu thư mặt trắng bóc nhiều.

Gương mặt cô tròn trịa luôn khiến người khác chỉ muốn nựng một cái.

Nhất là lúc cô cười, má lúm đồng tiền duyên dáng khiến cô nhìn rất tinh nghịch.

“Huynh tới lâu chưa?” Cô thấy hắn thì vui vẻ cười, má lúm ẩn hiện, đôi mắt cong cong tinh anh.

“À.. ừm.. vừa tới thôi.” Hắn luống cuống trả lời.

“Chuyện đó.. xin lỗi muội. Từ nay ta sẽ không đề cập đến nữa.”

Đợi cô ngồi xuống thong thả tự rót trà thì hắn mở lời.

Hả! Yến Nhi khựng lại. Không, cô muốn hắn tiếp tục đề cập cơ. Đề cập mãnh liệt hơn càng tốt.

Hôm nay cô mất cả buổi sáng dậy sớm để sửa soạn bản thân. Trước khi vào phòng còn luyện lại nụ cười duyên.

Rồi như hai người trước giờ, tự nhiên ngồi xuống, tự nhiên rót trà. Ai ngờ hắn nói vậy.

“Ừm.. để sau đi..” Sau này hắn không nói nữa thì cô nói. Kết quả như nhau mà.

“Cho muội.” Hắn đẩy chiếc hộp đến trước mặt cô.

“Lần này mua gì cho ta vậy.” Cô vui vẻ nhận.

Trong hộp là một bộ vòng tay và trâm cài bằng ngọc. Bên cạnh còn có thêm tượng một chú chim yến nho nhỏ đậu trên cành cây cũng bằng ngọc, nhìn rất sinh động.

“Oa, đẹp quá!” Cô vui vẻ nhấc tượng chim yến lên.

Hắn ngây ngốc nhìn cô cười vui vẻ, hết xem ngắm tượng chim yến thì thử đeo vòng tay.

Lần sau phải chuẩn bị nhiều hơn mới được.

“Huynh đeo cho ta đi.” Cô cầm vòng tay lên thì vui vẻ nói.

“À.. cũng được..”’ Hắn nắm chặt tay. Cô ngốc này không biết chỉ có trượng phu mới đeo cho nương tử của mình hay sao.

Cô vươn tay ra trước mặt hắn. Nhìn hắn chăm chú đeo một cách cẩn thận.

Sớm biết hắn chuẩn bị quà có trâm cài, cô sẽ búi tóc, rồi bắt hắn đeo trâm cho cô luôn..

Cảm nhận bàn tay hắn chạm khẽ tay mình cũng khiến cô vui vẻ.

“Đẹp không?”

Đợi hắn đeo xong thì cô đứng dậy xoay vài vòng trước mặt hắn.

“Đẹp.. rất đẹp.” Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp như hoa khiến tim hắn đập ầm ầm. Thật muốn lao đến ôm chặt nàng, giấu đi.

“Nhưng mà ta vẫn chưa hết giận đâu nha.” Giơ cánh tay có chiếc vòng ngọc lên lắc lắc, khiến tay áo hơi trượt xuống, cô khẽ nói.

“Vậy.. phải làm sao để muội hết giận?” Kinh nghiệm bao nhiêu năm cho hắn biết, cô nói như vậy là cho hắn bậc thang rồi.

“Huynh dạy ta bắn cung đi.”

“Hả! Không phải muội ghét sao!”

“Nghĩ lại thì sắp đến sinh thần cha ta, ta muốn khiến ông ấy bất ngờ.”

“Được.”

“Vậy ngày mai ta đến Thừa tướng phủ tìm huynh nhé!”

“Được.” Tối nay có bị đám Cẩm y vệ đánh ch t, hắn cũng xin nghỉ ngày mai.

Sau đó cô vui vẻ uống trà, nghe tiên sinh lầu dưới kể chuyện, thỉnh thoảng nói với hắn vài câu.

Cả buổi luôn cố tình nhìn hắn cười, thỉnh thoảng vươn tay, xoay người khiến tên ngốc nào đó ngây ngẩn.

Cảm thấy đủ nhiệt rồi thì ra về cùng hộp quà. Ngay mai mới chính thức truy phu đấy!