Sinh thần của Tướng Quân đương triều, mọi người đều ngóng thiệp mời thì nhận được tin, chỉ tổ chức gia yến, không nhận quà, không đãi khách.
Thậm chí Tướng Quân phủ còn đóng cửa nguyên một tháng ấy, không nhận bái thϊếp.
Hoàng thượng đã nêu cao tinh thần tiết kiệm, Tướng Quân phủ làm vậy cũng không ai dám nói gì.
Chỉ có Thừa Tướng đại nhân tức giận:
“Đã tổ chức gia yến, không mời ai, vậy tại sao con còn đi!” Hắn cũng không có thiệp mời, thế mà con trai hắn lại sửa soạn trang phục và quà tặng đi dự.
“Con là bạn thân của hai anh em họ, bá mẫu nói coi con như người trong nhà.” hắn vui vẻ ưỡn ngực trước cha ruột mình, hắn cũng không nhận được thiệp. Mà là đích thân Yến Nhi nói với hắn.
Gia yến nên chỉ có một bàn lớn đầy món ăn, có Tướng Quân và Tướng Quân phu nhân, ca ca nàng và hắn.
Yến Nhi nhìn những người trong lòng đang vui vẻ trò chuyện nâng cốc thì cảm thấy bản thân quá hạnh phúc.
Cô nguyện phần đời còn lại sẽ sống trân trọng những điều này và làm việc thiện để cảm ơn đất trời.
Lý Phi Thanh uống rượu, lơ đãng nhìn cô gái xinh đẹp đối diện. Hôm nay nàng diện một bộ hồng phấn nhẹ nhàng, tóc búi cao, ngoài cây trâm ngọc hắn tặng còn có thêm chùm cột tóc đính trân châu xinh đẹp.
Gương mặt bầu bĩnh của cô đang cười duyên dáng, lúm đồng tiền ẩn hiện xinh đẹp, ánh mắt thì sáng hơn cả ngọn đèn bên cạnh.
“Cha, con có quà tặng đặc biệt cho người!” Ăn uống xong mọi người cùng ngồi uống trà thì cô vui vẻ nháy mắt.
“Ồ, quả là con gái tốt hơn con trai.” Cha cô vui vẻ, không quên đá xoáy thằng con khô cứng, quà sinh thần cha nó năm nào cũng tặng kiếm với chả đạo, không có tí sáng tạo.
“Mọi người đợi con một lát.” Cô nói xong thì chạy vù đi khiến bốn người còn lại bật cười vui vẻ.
Lúc mọi người đang trêu đùa thì bỗng vang lên tiếng nhạc, tiếp theo đó cô xuất hiện trong một bộ y phục xanh nhạt vô cùng xinh đẹp.
Lý Phi Thanh như ngừng thở nhìn cô từng bước tiếng vào, hòa cùng tiếng nhạc cô vươn tay, nhấc chân, xoay vòng.
Từng lớp váy áo theo động tác của cô mà tung bay đầy sống động.
“Cha, chúc người sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già! Khỏe mạnh dẻo dai! Đánh đâu thắng đó!”
Cô kết thúc điệu múa bằng một động tác chắp tay rồi ngọt ngào nói lời chúc.
“Haha hay, hay quá, quả là con gái của ta. Múa hay quá!” Tướng Quân đứng bật dậy vui vẻ hô to, đám lão nhân kia còn chê cười ông nữa không.
Ông dù thô kệch vẫn có vợ đẹp, con gái xinh đẹp, múa hay như tiên nữ.
“Tiểu muội, muội làm ta bất ngờ quá. Múa rất đẹp!” Ca ca cô cũng như cha cô vô cùng tự hào khen ngợi, vẻ mặt này ngày mai chắc sẽ đi khoe khắp doanh trại mất.
“Múa đẹp lắm!” Mẫu thân cô thì dịu dàng vỗ tay, nói ít nhưng đôi mắt yêu thương và đầy tự hào nhìn cô.
Bốp bốp bốp chỉ có tên Lý Phi Thanh, chỉ biết ngồi vỗ tay.
“Tiểu tử, nói gì đi chứ.” Cha cô vỗ vai hắn. Khen con gái ông nhiều vào nào!
“Đẹp, múa đẹp quá!” Hắn nói. Tim đập liên hồi, trong mắt chỉ có cô. Muốn cô làm thê tử hắn. Muốn giấu cô đi một nơi chỉ hắn biết.
Không biết có phải hơi rượu không mà hắn thấy mắt dần mơ hồ, tai cũng ù, không nghe, không thấy gì cả.
Cả thế giới chỉ còn bóng hình xinh đẹp đang cười duyên kia.
Yến Nhi cũng vui vẻ.
Kiếp trước cô ngu ngốc bỏ qua những điều tuyệt vời này, lại đi đâm đầu vào hang sói.
Lúc cô thành thân thì cố tình mời người về dạy múa hát, để mong dáng người thon thả hơn, bước đi nhẹ nhàng hơn và nhất là lấy lòng trượng phu.
Nhưng tất cả chỉ công cốc. Lúc cô vừa múa cho hắn xem chỉ đổi lại tiếng cười nhạo của hắn. hắn còn khuyên cô từ bỏ đi, cô không hợp với múa.
Kiếp này, cô vừa sống lại không bao lâu, bài múa này cũng mới tập gần đây nhưng lại được họ khen ngợi, họ tự hào.
Nhìn những người cô thương yêu cô bỗng thấy mắt hơi ướt.
“Đến, đến uống tiếp nào. Uống mừng nữ nhi của ta đã lớn thành một tiên nữ haha” Tướng Quân vui vẻ lôi kéo con trai và Phi Thanh uống rượu. Cô và mẹ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau, cùng nhấp ngụm rượu nhỏ cho hợp không khí.
Tiệc tan, cha cô được mẫu thân dìu về phòng, ca ca thì được hạ nhân dìu đi. Chỉ còn hai người.
Nhìn tên kia say rượu mặt đỏ ửng vẫn cố gượng ngồi thẳng, chào cha cô và anh cô mà cô buồn cười,
“Huynh say rồi, theo hạ nhân tới phòng cho khách ngủ đi. Sáng mai rồi về.”
Từ nhỏ hắn đã nhiều lần ăn cơm nhà cô, ngủ lại cùng anh trai cô nên cũng bình thường.
“Ngồi với ta một lát.” Hắn thì thầm, mắt nhìn thẳng cô.
“Có gì muốn nói sao?” Cô lười biếng chống tay trên bàn nhìn hắn.
Vậy mà đợi cô nói xong thì hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng cô, cô như thế rõ bóng mình trong ánh mắt sâu ấy.
“Không nói muội về phòng nhé!” Cô vẫn chống cằm nhìn hắn cười hỏi.
Vân không nói gì.
“Này!” Cô nhích lại gần huơ huơ bàn tay trước mặt hắn. Không lẽ còn có bộ môn ngủ mở mắt sao!
“A” hắn chụp lấy bàn tay cô nắm chặt trong bàn tay.
Nhìn thẳng cô.
Vẫn không nói gì.
“Này! Huynh không nói gì thì để muội về ngủ.” Cô vẫn đang mặc bộ đồ lúc nãy múa, tuy trong phòng ấm áp nhưng hắn cứ nhìn vậy cô cứ cảm thấy đồ hơi mỏng.
“Van xin muội..”
“Hả!”
“Xin muội làm thê tử của ta.” hắn nói xong rồi kéo tay nàng lên môi, mắt vẫn nhìn nàng, thơm nhẹ tay nàng. Môi hắn nóng rực, mặt nàng cũng nóng lên.
“Vậy sau này huynh phải đưa hết bạc cho ta giữ.”
“Cho nàng.”
“Việc trong nhà phải nghe ta nói.”
“Nghe nàng.”
“Không được có ai ngoài ta.”
“Được, chỉ có mình nàng.” Chỉ một mình cô gái này hắn đã chống đỡ không nổi, hơi sức đâu mà..
Khoan!
“Vậy nàng đồng ý?” hắn e dè hỏi lại.
“Ừm, ta đồng ý.” Cô cũng nhìn thẳng mắt hắn, mặt đỏ bừng, bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt.
Cả kiếp này, đều cho hắn.