Từ nhỏ ta đã luôn tự ti về vóc dáng của mình. Làn da thì ngăm đen giống cha, tay chân cũng thô to như ông. Đã vậy còn rất cao. Cao bằng tên thanh mai trúc mã của mình luôn. Vậy nên mặc kệ lời can ngăn của cha nương, ta quyết định gả thấp. Gả cho con trai của một phú thương ta từng cứu giúp. Ta nghĩ cha ta là Tướng quân, hắn sẽ sợ cha ta. Lại mang ơn ta mà đối xử tốt với ta cả đời. Nhưng ta đã lầm… Sống lại đời này, ta sẽ không ngu ngốc tự coi thường chính mình nữa. Cha ta là Tướng quân quyền cao chức trọng. Ta có một tên thanh mai trúc mã vừa đẹp trai lại giàu có. Lại còn thâm tình. Ừm, so với trai xấu và vô tình, lại còn gia thế thấp, ta chọn theo đuổi trai đẹp mà giàu có.