Ta vô cùng sợ hãi, cảm giác thân thể sắp tiêu tan, hoàn toàn không theo sự điều khiển của đầu óc khiến ta tuôn ra một ý chí mãnh liệt, gắng hết sức bình sinh gấp gáp chạy thật nhanh ra khỏi Phượng Hương lâu. Tuy đã chết qua một lần, nhưng cái cảm giác đau đớn như xẻ thịt dóc xương này khiến ta thật sự không chịu nổi. Chạy càng xa Phượng Hương lâu, cảm giác đau đớn trên thân thể cũng đã bớt đi đôi chút.
Người ta thường nói, khi không có áp lực, con người rất dễ buông lỏng cảnh giác, vừa lười vừa không cầu tiến lại còn hay tò mò, nhiều chuyện. Quả đúng vậy, lúc này áp lực mới chỉ bớt đi được đôi chút, ta đã không sợ chết mà có thời gian ngoái đầu nhìn lại, trên đường lớn trước cửa Phượng Hương lâu xuất hiện kẻ mà đối với ta vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Ta ngạc nhiên, nhưng không dám chậm trễ nữa, cố gắng chạy thật nhanh trở về.
Qua một lúc lâu, trời cũng đã tối đen, Âm Minh nghĩa địa đã ở ngay trước mắt. Làn sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn rõ được bên trong vừa u ám vừa thần bí, nhưng lại khiến ta vô cùng thấy an lòng. Ta chạy vọt vào làn sương trắng đó, tiền về phía ngôi mộ của ta nằm giữa nghĩa địa Âm Minh. Lúc này, đau đớn trên người ta cũng biến mất mệt mỏi mà nằm xuống đất thè cả lưỡi ra mà thở, nhớ lại tình cảnh vừa rồi.
Người ta thấy, hắn ngồi trên lưng ngựa, cả người cao lớn oai phong. Hắn mặc một bộ trường bào bằng gấm đen vừa quý giá vừa cao ngạo, mặt đeo mặt nạ bạc nên không thể thấy được khuôn mặt của hắn. Xung quanh tuyết trắng xóa khiến hắn ở đó trông càng nổi bật. Trên đầu hắn, một con rồng đen nhỏ đang ngủ say. Quanh thân hắn có long khí mạnh mẽ bảo hộ. Tất cả âm khí hay nhưng thứ không sạch sẽ ở đó một khi tới gần đều sẽ bị tiêu tán. Sở dĩ ta cùng Trân Mị bị long khí trấn áp lại có thể thoát nạn cũng bởi khoảng cách đủ xa mà thôi.
Hắn đeo mặt nạ, ta có thể nhận ra hắn cũng nhờ vào chân long xuất hiện trên thân hắn. Khi còn sống ta không thể trông thấy, nhưng sau khi chết đi hồn phách ta lại có thể nhìn được rõ ràng.
Ta phiêu diêu khắp chốn, gặp qua rất nhiều người. Kể cả mấy vị hoàng tử của hoàng đế hiện tại Triệu Thương quốc, nhưng không kẻ nào có chân long bảo hộ. Cũng chỉ có một kẻ này, hắn chính là Tần Sở Diệp, là con trai nhỏ nhất của tiên đế. Chân long hộ thể vẫn chưa thật sự thức tỉnh, điều đó chứng tỏ hắn sẽ là tân đế. Nhưng có lẽ trước đó sẽ có một cuộc phong tinh huyết vũ xảy ra.
Sau khi ta chết, cũng chính hắn là người đưa ta tới chôn tại Âm Minh nghĩa địa.
Ta ngẩng lên, đôi mắt mèo nhỏ bé nhìn trên đầu là một cái cây kì lạ. Năm đó sau khi chôn ta xuống, hắn lại trồng cạnh mộ ta cái cây nhỏ này. Cây vừa gieo xuống liền xanh tốt, giống như vốn dĩ nó đã ở đây từ trước rồi. Tính đến nay cũng đã tròn mười năm, cây nhỏ vẫn xanh như thế chỉ là bốn mùa chưa từng rụng lá, cũng chẳng cao lên thêm chút nào.
Mắt mèo của ta vốn dĩ chỉ có thể nhìn được hai màu trắng đen, thế nhưng khi nhìn vào cái cây kì lạ này, ta lại có thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc của nó. Lúc này ở giữa đám lá xanh mướt kia hiển hiện một bông hoa nhỏ màu đỏ rực rỡ như lửa, lại tỏa ra mùi hương rất nồng. Ta mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng làn sương trắng mỏng manh như làn khói bị bông hoa kia hút vào.
Nhớ đến trước đây mỗi lần Tần Sở Diệp đến, ta cũng nhìn thấy chân long trên người hắn. Nhưng khi ấy, ta không hề bị long khí ảnh hưởng, phải chăng cũng nhờ cái cây kì lạ này.
Năm đó khi lần đầu tiên thấy chân long trên người Tần Sở Diệp, ta thật sự muốn cười to. Tần Vân, phu quân bội bạc trước đây của ta vốn trăm phương ngàn kế muốn giành được thiên hạ, thế nhưng chân long, biểu tượng cho kẻ sau này sẽ trở thành hoàng đế lại ở trên người vị tiểu thúc của hắn. Điều đó cũng chứng tỏ Tần Vân vô duyên với vương vị. Chỉ cần hắn xui xẻo ta rất vui mừng.
Ta rời mắt khỏi đóa hoa rực rỡ kia nhìn về một bộ hài cốt trắng hếu đã hòa cùng một màu với lớp tuyết trên mặt đất. Bộ xương cách mộ ta không xa, bên trong chắc hẳn Trân Mị đang dưỡng thương rồi. Meo một tiếng, ta đột nhiên thấy tiếc nuối bữa cơm chùa tại Âm các tối nay. Thế nhưng cũng không dám mạo hiểm mà quay trở lại. Cứ thế ta cuộn tròn, ngủ ngon lành dưới gốc cây.