- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sống Lại Ta Làm Nương Nương Tự Tại
- Chương 17: Cháo cá chép
Sống Lại Ta Làm Nương Nương Tự Tại
Chương 17: Cháo cá chép
Sau khi trở về phủ, ta đi vào phòng bắt đầu nghiên cứu chỗ thảo dược vừa đem về. Thấy tất cả không sai biệt với dự tính ban đầu liền hài lòng.
Đến tối, quen đường quen nẻo, ta lại đi vào không gian, mang những loại thảo dược mà lúc chiều vừa mua trồng xuống. Mỗi loại trồng thành một luống nhỏ, lại có chút lo lắng sợ chúng không sống được bèn lấy một ít nước linh tuyền tưới lên. Xong xuôi ta nhìn thành quả của mình, nửa bên cạnh cây Cát Chi là hai luống Nhân sâm và Hà thủ ô. Bên kia của hai cây Hạnh Tiên lại trồng xuống Hoàng Đằng, Kì Tử cùng Đẳng Sâm.
Hai cây Hạnh Tiên cũng giống như Cát Chi lúc trước, lớn rất nhanh. Thân cây mập mạp, lá mọc ra vừa dày vừa đậm. Ta hài lòng trở ra, ôm mộng đẹp tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi Ninh Vân các đến thỉnh an tổ mẫu, ta liền căn dặn Nhị Nhi lấy thuốc bổ ngày hôm qua mang về cùng một con cá chép ta nuôi trong bể đưa xuống bếp. Căn dặn bếp nhỏ làm thành ba phần cháo.
Lúc đầu ta đã nghĩ tự mình nấu, sau đó lén bỏ một chút nước linh tuyền vào đồ ăn mang đi. Thế nhưng nhớ lại phản ứng khi dùng linh tuyền trước đó, ta thật sự không dám mạo hiểm. Đang lúc lo lắng thì nhớ ra hai con cá chép ta nuôi, nước trong bể cũng từng bỏ linh tuyền. Vậy nên dùng nấu đồ ăn có lẽ dược tính được pha loãng sẽ tốt hơn so với dùng trực tiếp. Trước hết cứ thử trước xem hiệu quả ra sao rồi tính tiếp.
Từ Tịnh Đường cư đi ra, ta đi tới Hiệp Phương trai. Trình ma ma đã chờ sẵn, đến hôm nay bà ta chính thức cảm thấy tướng phủ này rõ ràng là trêu chọc mình. Trong đầu Trình ma ma đã có ý định cáo từ rồi.
Ta đắc ý rời khỏi Hiệp Phương trai trở về Ninh Vân các, vừa đúng lúc nhà bếp nhỏ cho người lên báo cháo cá chép đã hoàn thành. Ta gật đầu phân phó Nhị Nhi đưa một bát sang Tịnh Đường cư cho tổ mẫu. Còn một nồi ta đích thân dẫn theo Yên Nhi đi tới chỗ của mẫu thân.
Vừa vào bên trong Trúc Lâm cư, ta nghe nha hoàn thông báo Đại phu nhân đang ở thư phòng, liền một đường tới thẳng đó. Vừa bước vào trong, hình ảnh mẫu thân đang cặm cụi xem sổ sách đến nỗi ta tiến lại gần và cũng không nhận ra.
Trong ngực đột nhiên đau xót, kiếp trước có phải mẫu thân ta cũng lao lực như vậy nên mới càng ngày càng yếu, cho tới khi ta chết người mới không chịu nổi đả kích mà ngã xuống.
Trước đó trong phủ đều do tổ mẫu làm chủ, nhưng tuổi già sức yếu cố đến khi mẫu thân trở về liền giao lại tất cả. Đại ca cùng nhị ca đã đến thư viện lại chưa có tẩu tử, cả nhà đều nghĩ tam ca không nên thân, phụ thân lại quá bận việc triều đình. Vì vậy việc lớn việc nhỏ từ kinh doanh, quản lý nha hoàn bà tử trong phủ, đến xã giao bên ngoài đều do mẫu thân lo liệu.
Chóp mũi chua xót, ta ngồi xuống trước mặt mẫu thân, lúc này bà mới ngẩng đầu nhìn lên.
- Khoa nhi, con đến từ bao giờ vậy?
Ta giấu đi cảm xúc trong mắt, nhẹ cười.
- Con vừa tới, nương đến giờ ăn cơm rồi.
Bà có chút sửng sốt nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn đến chỗ sổ sách còn đang xem dở gật đầu.
- Vậy qua bên kia đi, phụ thân con hôm nay sẽ về muộn chúng ta không cần chờ.
Hai mẹ con đi tới phòng ăn, đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Ta để Yên Nhi đặt hộp giữ ấm xuống tự tay múc một bát cháo đưa tới trước mặt mẫu thân.
- Mấy ngày nay thấy nương mệt mỏi, con cố ý ra ngoài mua chút đồ về lại để nhà bếp nấu cháo cá cho người tấm bổ.
Múc xong một tô lớn, phần còn lại ta dặn nha hoàn đưa xuống bếp, bao giờ phụ thân về sẽ hâm lại cho người.
Mẫu thân nhìn ta từ đầu đến cuối, cho tới khi ta ngồi xuống, ánh mắt bà thâm ý mỉm cười.
- Khoa nhi của ta trưởng thành rồi.
Nghe vậy, ta có chút ngại ngùng cúi đầu, đột nhiên trước mặt một bát cháo nhỏ được đẩy tới.
- Quá nhiều, mẫu thân ăn không hết.
Bát cháo tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Vừa có mùi thơm của gạo, lại có mùi béo ngậy của cá, mùi thơm của thuốc bắc, thoang thoảng còn ngửi được mùi thơm của linh tuyền. Mùi linh tuyền này rất nhẹ, nếu ta chưa từng ngửi qua chắc chắn sẽ không nhận ra.
Ta ngẩng đầu lên mỉm cười gật đầu, chỉ là trong lòng đang vô cùng hồi hộp mà quan sát mẫu thân đang từng muỗng từng muỗng ăn cháo.
Linh tuyền sẽ không gây hại, ta chỉ sợ tác dụng quá mạnh gây ra phản ứng quá lớn sẽ bị mẫu thân nghi ngờ thì sẽ không hay.
Sau cùng nhìn mẫu thân dùng xong cháo mà không hề có biểu hiện gì đặc biệt khác thường mới khiến ta thở ra một hơi yên tâm cáo lui.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sống Lại Ta Làm Nương Nương Tự Tại
- Chương 17: Cháo cá chép