Hai huynh muội cùng nhau trở về. Ta ngồi trong xe ngựa buồn chán không chịu được lại thò móng vuốt vén rèm lên quan sát náo nhiệt xung quanh.
Kiếp trước, sau khi ta trở về kinh thành, lại trải qua sự việc lùm xùm cùng Hứa Yên một tháng trước đó, mẫu thân quản ta rất chặt. Vậy nên ta rất ít khi được ra ngoài, vốn đã quen tự do ngoài biên quan mười mấy năm, lại phải ngẩn người trong phủ lâu ngày cũng sẽ sinh buồn chán và tẻ nhạt, thế nên mỗi lần có dịp được xuất phủ, ta đều nhìn mọi thứ đến là chăm chú.
- Khoa nhi, muội thích như vậy sao?
Ta giật mình nhìn lên tam ca ngồi trên lưng ngựa, huynh ấy đang mỉm cười yêu chiều nhìn ta.
- Đúng vậy, muội rất thích.
Tam ca thấy ta vui vẻ nên cũng kệ cho ta nháo. Huynh ấy không biết được rằng, ta đã rất lâu rồi chưa được trải qua cảm giác thoải mái dạo phố như vậy.
Khi còn là hồn ma vất vưởng, ta luôn phải tránh lúc ban ngày dương khí thịnh nên chỉ có thể đi lại vào ban đêm. Đến khi trở thành mèo, lại luôn sợ hãi bị người xua đuổi nên luôn phải luồn cúi trốn tránh nơi đông người. Vậy nên nhìn thấy đường phố náo nhiệt, đường hoàng ngồi trên xe ngựa quan sát mọi thứ, lại khiến ta thêm lần nữa khẳng định được tồn tại của bản thân lúc này là sự thật.
Đi đến ngã tư, có một đoàn rước dâu đang sắp đi qua. Xe ngựa vừa đi tới liền dừng lại nhường đường. Bên cạnh mọi người xôn xao bàn tán. Đám rước dâu này vậy mà lại là của tân trạng nguyên Trương Đình, nhà Trương Thượng thư cùng đích nữ Hàn Ngữ Yến của nhà Triệu An hầu. Ta nhìn qua cửa sổ không thấy rõ, bèn vén màn trước ra nhìn. Hạ Nhi thấy vậy có chút sợ hãi muốn cản lại, thế nhưng thấy tam thiếu gia cũng không nói gì vậy nên đành im lặng một bên cũng nhìn qua một màn trước mắt. Ta nhìn thấy biểu hiện của nàng cũng thầm buồn cười.
Kiếp trước, lúc này ta vẫn còn đang "thương tâm" mà trốn trong phủ không dám ra ngoài gặp người, vậy nên không được thấy một màn náo nhiệt này.
Đám cưới của hai gia tộc phú quý đúng là làm rất vẻ vang. Khung cảnh nhộn nhịp, phía trước có mấy tên sai vặt đang vừa đi vừa ném ra từng nắm tiền đồng sáng chói về phía những người bên cạnh đường xem náo nhiệt. Tiếng tiền đông leng keng rơi xuống đất nghe thật vui tai. Phía sau lại có mấy chục giương đồ cưới đi theo kiệu tân nương.
Tân lang Trương Đình ngồi trên lưng ngựa, tuấn lãng phi phàm, phong thái đĩnh đạc mặc một bộ tân lang đỏ thắm bổi bật giữa đám người.
Bên cạnh hắn có vài vị thiếu niên đi theo làm phù rể. Tất cả đều có mĩ mạo tuấn tú, khí chất hơn người.
Trong đó có một nam tử khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười như gió xuân đặc biệt rất nổi bật. Xung quanh một vài thiếu nữ nhìn thấy hắn không khỏi đỏ mặt động tâm xuân.
Ta từ trong xe ngựa nhìn thấy kẻ này liền lập tức nhận ra hắn. Còn ai khác chính là vị phu quân kiếp trước của ta, tứ hoàng tử Tần Vân.
Hắn cùng Trương Đình vốn là bằng hữu tốt. Kiếp trước đôi vợ chồng vị trạng nguyên này không hổ là bằng hữu tốt của hắn, cũng tự cho mình là học rộng, khí chất nho nhã hơn người. Đối với ta trước mặt thì tỏ ra tôn kính, sau lưng lại thầm chê bai ta là kẻ thô lỗ nhà quê, nhiều lần khiến ta mất mặt xấu hổ nơi đông người. Ta khi đó dù có tức giận, nhưng vì Tần Vân khiến ta có miệng cũng như bị câm không thể nói gì được. Không ngờ kiếp này vừa trở lại đã gặp được ngày hai người bọn họ thành thân.
Tần Vân đang ngồi trên lưng ngựa tận hưởng cảm giác ưu việt được người người hâm mộ. Vào lúc hắn đang đắc chí thì bỗng cảm giác được có ánh mắt không thiện cảm phóng tới, hắn liếc qua liền thấy một bàn tay trắng như ngọc vén rèm cửa xe ngựa lên. Bên trong ngược sáng, ngoài bàn tay xinh đẹp kia ra hắn chỉ mơ hồ thấy được một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đoàn rước dâu đi qua, hắn muốn đến gần để nhìn rõ hơn, nhưng người trong xe lại như không có gì thú vị đột nhiên thả rèm xe xuống. Chiếc rèm như ngăn cách hai người, Tần Vân bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đoàn rước dâu đã đi qua, Tần Vân ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc xe ngựa đã đi được một đoạn xa, bên trên là biển hiệu của Tướng quân phủ Khương gia.
Sau khi đi qua đoàn rước dâu, trên xe ngựa muội muội đột nhiên yên tĩnh khiến Khương Thiện có chút ngạc nhiên liền gọi một câu.
Rèm xe lại được vén lên, thấy được khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh của muội muội hiện ra, không có vẻ khác thường. Khương Thiện cười tự giễu mình nghĩ nhiều. Hai huynh muội một đường yên lặng trở về.