Ngày hôm sau, như mọi lần dùng bữa sáng xong xuôi, ta ngồi trước gương đồng để Yên Nhi chỉnh trang chuẩn bị tới Tịnh Đường cư. Vừa nhìn vào gương thấy thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ bên trong ta suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật thốt lên.
Trải qua lần gột rửa tối qua, cả người ta giống như sáng bừng hẳn lên. Thay đổi này có lẽ người khác không có tâm để ý sẽ không nghĩ nhiều, nhưng ta lại là một người cực kì chấp niệm với dung nhan, vậy nên chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng khiến ta để tâm.
Vẫn là kiểu tóc che nửa trán trên khuôn mặt hơi bầu bĩnh với đường nét hoàn mỹ đó. Thế nhưng làn da trắng lên, khiến cả người ta rạng rỡ hơn rất nhiều. Tối qua khi vừa tắm xong đèn mờ phòng tối ta soi gương không thấy rõ, lúc này vào ban ngày lại rõ ràng như vậy.
Ta sung sướиɠ, trong lòng cũng đã thầm cười to rồi, nhưng cũng có chút lo ngại sẽ có người nghi ngờ, nghĩ một chút liền quay sang Yên Nhi.
- Ngươi lấy cho ta bộ y phục khác, màu sắc đơn giản một chút.
Yên Nhi ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi sửa soạn xong xuôi ta nhìn vào gương thầm hài lòng mới dẫn theo nha hoàn đi tới Tịnh Đường cư.
Ở chỗ tổ mẫu đến gần trưa, ta cáo từ rồi lại cùng Hạ Nhi đi đến Vũ Thư trai gặp tam ca.
Vừa bước vào, gã tùy tùng của tam ca vội chạy đi thông báo. Ta theo sau hắn tiến vào sau viện. Từ xa ta thấy tam ca Khương Thiện đang bận rộn sắp xếp một đống đồ đạc. Có kí ức kiếp trước ta biết hắn đang làm gì. Lần này tam ca định mở rộng kinh doanh tại kinh thành, dù cha mẹ cùng bà nội có phản đối hắn cũng nhất quyết không nghe.
Sau đó có nghe nói hắn cũng ăn phải một quả đắng, nhưng cuối cùng đều suôn sẻ. Đến tận khi ta chết rồi công việc kinh doanh của tam ca vẫn rất tốt đẹp.
Nghe tùy tùng thông báo, Khương Thiện quay lại nhìn ta mỉm cười.
- Yến Khoa, đợi huynh một lát sẽ xong ngay.
Ta gật đầu, sau đó cũng không rảnh rỗi ngồi đợi mà đi lại xem xét những vật phẩm được bày biện trong phòng. Từ tranh quý đến bình cổ, lưu ly, ngọc đẹp, đá quý đều là đồ quý giá. Ta chú ý thấy được đặt ở cao nhất có cả cả hai củ nhân sâm to bằng bàn tay, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành.
Nhìn đống đồ này cũng đoán được vị tam ca của ta rất giàu có.
Ở kiếp trước, lúc đầu hắn chỉ là mở một hai tiệm coi như chơi đùa nên không ai quản. Sau khi cha mẹ trở về hắn mới đòi làm lớn liền bị phản đối. Chuyện làm ăn của hắn vốn không được cả nhà đồng ý. Cha muốn hắn đi theo con đường quan võ, mẹ muốn hắn đọc sách. Thế nhưng hắn thông minh như vậy lại không chịu được gò bó, nhất quyết làm theo ý mình. Hắn cũng thề rằng sẽ không gây ảnh hưởng tới thanh danh gia đình, vậy nên ra ngoài không hề lấy danh tam thiếu gia tướng phủ làm càn. Những thứ đồ này đều được hắn tìm về để mang đi biếu tặng tạo quan hệ.
Ta nhìn hai củ nhân sâm lòng hiếu kì nổi lên định đưa tay sờ một chút, đột nhiên Khương Thiện hét lớn.
- Muội muội đừng động, hai củ nhân sâm này không phải của ta, hàng này đã được ba trăm năm rồi, rất hiếm có. Huynh cũng được người nhờ cậy mới tìm kiếm món này, vất vả lắm mới tranh được tại buổi đấu giá. Muội nghịch những thứ khác đi, chỉ duy nhân sâm này là không chơi được.
Ta giật mình phản ứng của tam ca, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới không gian tùy thân, bên trong trồng cây gì cũng có thể lớn nhanh như vậy, trồng nhân sâm mấy trăm năm cũng chỉ trong thời gian ngắn là có. Nếu muốn thì cả nhân sâm ngàn năm cũng còn được nữa là.
Đột nhiên ta nhớ ra thất bại của hắn ở kiếp trước, xem ra cũng nên nhắc nhở huynh ấy một chút. Hơn nữa, đầu ta xoẹt qua một ý nghĩ, sau đó nhìn lại những đồ vật quý giá trong phòng rồi lại nhìn về phía tam ca hai mắt liền tỏa sáng.
Sau này huynh ấy sẽ thành công, mà ta lúc này lại có không gian bảo bối, chỉ cần trồng vài loại dược quý đi bán thôi cũng thu bộn tiền rồi. Thế nhưng ta không tiện ra mặt, nếu có thể hợp tác cùng tam ca là tốt nhất. Ta phụ trách đưa hàng, hắn phụ trách bán hàng, vậy sau này chẳng phải ta cũng sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Nhớ lại kiếp trước ta trở thành vương phi của thân vương, lại có hậu thuẫn nhà mẹ là tướng phủ. Có thể nói là đắc ý cực kì muốn gì cũng được, thế nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Tần Vân vốn không thích ta, tiền của hồi môn hắn cũng lừa lấy để mang đi xây nghiệp lớn của hắn. Ta lại xấu hổ không dám nói ra với cha mẹ. Thành ra tiền bạc chi tiêu của ta lại tằn tiện tới nỗi không bằng cả thị thϊếp của Tần Vân.
Tuy rằng kiếp này ta không có hứng thú với hắn, thế nhưng sau này cũng sẽ lập gia đình. Tiền bạc thì mấy ai chê, có đầy tay vẫn là sung sướиɠ nhất. Nghĩ tới đây, hai mắt ta càng sáng hơn nhìn về phía Khương Thiện, giống như đang nhìn một đống bạc đang đi lại trước mặt ta vậy.