Lại qua thêm năm ngày nữa, bầu trời Triệu Thương quốc đã bắt đầu chuyển mùa. Nắng ấm bao phủ khắp kinh thành. Tuyết đã tan hết, cảnh vật tuy có chút xơ xác, nhưng không khí lại rất trong lành.
Ta ở trong tướng phủ rất rảnh rỗi. Hằng ngày vẫn luôn để ý tới hai con cá chép nuôi trong bể. Chúng không hề có biểu hiện gì khác lạ, ngoài vẻ nhanh nhẹn hơn, lớp vảy cũng sáng và trơn bóng hơn nhiều, tất cả đều thay đổi theo hướng tốt đẹp. Nhớ tới ý tưởng của mình, ta nghĩ có thể thực hiện được.
Lúc này, ta lười biếng ngồi trên xích đu sưởi nắng, nhìn hàng cây cối xung quanh sau khi tuyết tan hết lộ ra vẻ trơ trọi xơ xác lại nghĩ đến không gian thần bí. Bên trong không gian cũng không nhỏ, ngoài trồng hai cấy Cát Chi thì không còn thứ gì khác, một bảo bối tốt như vậy không thể lãng phí được. Ta chợt nảy ra ý định tìm thêm vài loại hoa quả cùng dược quý để trồng. Chắc chắn sẽ có lúc cần dùng tới.
Đến chiều, vừa ngủ trưa dậy Hạ Nhi liền vào thông báo.
- Tiểu thư, đại phu nhân cho người sang báo tam thiếu gia đã trở về, đang ở chỗ của lão phu nhân.
Ta gật đầu tỏ ý đã biết, nghĩ tới Khương Thiện ta vui vẻ thay đồ đi tới Tịnh Đường cư.
Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong truyền tới. Đi vào chính đường, hình ảnh một thiếu niên phong thái ngời ngời, mặt mày rạng rỡ đang cười nói chính là tam ca Khương Thiện. Bên cạnh, tổ mẫu bị hắn chọc cười rất vui vẻ.
Nha hoàn vừa thông báo, tổ mẫu quay lại thấy ta liền gọi tiến lại ngồi cạnh bà. Khương Thiện cũng tò mò nhìn về phía ta cười thân thiện. Hắn kiếp này với ta là lần đầu gặp, nhưng ta vẫn nhớ kiếp trước, ta và vị tam ca này thân thiết. Vì vậy cũng không chút e dè nào cười chào lại hắn.
- Chào tam ca.
Khương Thiện nhìn vào đôi má lúm tinh nghịch của thiếu nữ, có chút bất ngờ tiểu muội cởi mở như vậy, cũng không giống mấy vị cô nương hắn thường gặp dè dặt, e thẹn. Hắn rất nhanh đã yêu quý đứa em gái này. Chúng ta ở lại Tịnh Đường cư cho đến lúc cơm nước xong xuôi mới trở về. Trước khi rời khỏi Khương Thiện mời ta đến Vũ Thư trai.
- Ngày mai nhớ đến chỗ ta, có quà cho muội đó.
Không đợi câu trả lời, hắn mỉm cười xoa đầu ta rồi rời khỏi. Ta nhìn sau lưng hắn mỉm cười. Cho đến khi bóng hắn đã khuất sau hòn non bộ, ta quay lại nhìn về phía gốc Lộc Vừng trong sân Tịnh Đường cư. Tuyết vừa tan đã lộ ra vài trồi non, rõ ràng là nổi bật hơn so với những cây khác.
Tối đó, ta gọi Hạ Nhi chuẩn bị một thùng nước tắm lớn. Sau khi xong xuôi ta đuổi tất cả ra ngoài, một mình trong thùng nước lớn dải đầy cánh hoa, ta từ từ dùng ý thức dẫn một ít nước linh tuyền hòa cùng nước tắm.
Lại nhìn đến cốc nước trái cây Hạ Nhi chuẩn bị bên cạnh, liền nhỏ vài giọt linh tuyền vào trong. Sau một chút do dự, ta uống một hơi cạn sạch.
Ôn tuyền theo nước hoa quả vừa đi vào dạ dày, đột nhiên ta cảm nhận được một luồng ấm áp cũng từ từ đi khuếch tán ra khắp tứ chi, đến mọi chỗ trên cơ thể, từng lỗ chân lông như được mở ra. Cảm giác cả người đang bị thứ gì đó moi móc ra lại lắp vào, cảm giác thật kì diệu. Cũng không quá đau đớn, chỉ có chút ngứa.
Ta ngâm trong nước ấm, cảm giác vô cùng dễ chịu liền nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Ngâm được một lúc, ta mơ màng mở mắt thì bỗng hốt hoảng suýt chút nữa bật dậy kêu lên, chăm chăm nhìn từ trên người đang tiết ra từng đợt nước nhờn đen lại thoang thoảng tanh hôi.
Ta có chút hốt hoảng, nhưng biết lúc này không thể làm gì khác nê. đành cố trấn an bản thân bình tĩnh ngồi lại trong bồn, cảm nhận từng thay đổi trong thân thể, từng đợt đen hôi hám vẫn đang được đẩy ra ngoài. Sau đó ta cảm thấy trên người vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái. Xong xuôi ta còn khỏe mạnh hơn trước.
Con người không cần uống thuốc độc thì trong người mới có độc. Có thể đang sống, hít thở, ăn uống, dùng son phấn cũng tích tụ độc. Thậm chí là bị bệnh uống thuốc cũng có ba phần độc. Độc này không gây chết người, chỉ ở trong cơ thể khiến khí sắc ảm đạm hơn, nếu tích nhiều dễ bị bệnh hơn.
Ta nghĩ, từng đợt đen hôi đó có thể là độc tố tích tụ hơn chục năm ta sống trên đời. Cũng nhờ ôn tuyền mà đang dần dần được thanh tẩy. Cuối cùng khi khí đen không còn thoát ra nữa, ta ngụp cả người xuống nước rồi đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi bồn. Nhìn vào thùng nước lớn ấy vậy mà không hề có chút khác thường, vẫn trong sạch giống như ta chưa từng bước vào trong đó.
- Ôn tuyền còn có thể hóa giải độc tố?
Liếc qua chiếc gương đồng to trong phòng, ta có cảm giác được cả người khác lạ, làn da mịn màng cũng trắng hơn nhiều.
Ta nghĩ có chút sợ, cảm thấy may mắn vừa rồi đã cẩn thận mà chỉ dùng vài giọt linh tuyền, nếu dùng nhiều phải chăng cả người ta đã được tẩy trắng luôn rồi không?
Tuy rất muốn như vậy, nhưng nếu như thế thật thì lại không ổn. Da đen thành da trắng chỉ trong một đêm, sợ rằng cả tướng phủ sẽ đồn ta thành yêu quái cũng không biết chừng.
Nghĩ vậy, ta quyết định cách vài ngày sẽ dùng linh tuyền tẩy rửa qua một lần. Từ từ trắng lên là tốt nhất, sẽ không ai nghi ngờ gì cả.
Nghĩ tới không gian, nghĩ tới tương lai tốt đẹp, ta vui vẻ gọi người vào dọn dẹp. Một đẹp mộng đẹp.