Chương 11: Nuôi cá thử ôn tuyền

Trong Tịnh Đường cư, người vừa đi khỏi lão phu nhân liền quay qua nhìn ma ma già bên cạnh.

- Bà cảm thấy thế nào?

Đỗ ma ma như hiểu được băn khoan của lão phu nhân, cười lên tiếng.

- Có lẽ trải qua một lần đại nạn như vậy tiểu thư đã hiểu chuyện hơn rồi, hôm qua bên phu nhân cũng đã sang nói qua, có lẽ là đúng.

Lão phu nhân nghe xong cũng không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, im lặng không biết nghĩ gì.

Bên này trong Ninh Vân các, ta nhàn nhã ngồi trên xích đu, tay cầm quả Cát Chi cuối cùng lấy được từ chỗ bà nội từ từ nhấm nháp.

Ta trọng sinh đến hôm nay cũng đã được năm ngày rồi, suy yếu mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Cha mẹ cũng phải ngạc nhiên vì khả năng hồi phục này. Phải biết rằng, trước đây mỗi lần bị bệnh ta không mất đến mười ngày nửa tháng là không thể xuống giường được. Vậy mà lần này rơi xuống nước hôn mê một trận tưởng như sắp ngỏm rồi, ấy thế mà chỉ trong ba ngày đã khỏe hẳn.

Cả tướng phủ đều nghĩ rằng đất kinh thành dưỡng người tốt, nhưng ta lại nghĩ tất cả có thể là nhờ vào ôn tuyền trong không gian thần bí kia. Bởi kiếp trước trải qua lần ngã xuống nước này ta mất cả tháng mới có thể hồi phục.

Mấy ngày nay ta đều ra vào không gian để xem xét, cây Cát Chi bên trong đã cao đến đầu gối ta rồi, chỉ trong ba ngày mà đã lớn nhanh như vậy. Không gian ta đang giữ trong người thần kì đến mức nào là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta biết nó cực kỳ quý giá. Ta sống lại một kiếp, lại có thể nhặt được một đại đại bảo bối.

Đột nhiên ta nhớ tới Tần Sở Diệp, hắn là hoàng đế tương lai, ta có thể trọng sinh cùng không gian kì lạ này có thể có liên quan đến hắn không? Có lẽ nên tìm thời cơ thích hợp để gặp hắn.

Cạch!

Mải suy nghĩ mà không để ý tới quả Cát Chi trong tay đã ăn xong, hạt bị ta cắn làm đôi. Ăn chưa đã, ta chép miệng ném hạt xuống nền đất bên cạnh, sau đó đi tới bể cá ta vừa nuôi hai ngày trước.

Trong bể cá, hai con cá chép đỏ đang bơi rất ung dung. Nhìn chúng vừa to vừa mập, hơn nữa vảy sáng bóng màu đỏ rực rỡ như lửa, giống như có thể phát sáng được vậy. Rõ ràng là đẹp hơn so với hai hôm trước rất nhiều.

Lý do tại sao ta nuôi cá chép ư? Đơn giản vì ta chỉ muốn tìm một con vật để thử ôn tuyền trong không gian mà thôi. Trong nước nuôi cá, ta lén dẫn thêm một ít ôn tuyền thả vào. Thực tế chứng minh ta đã đoán đúng rồi. Đất trong không gian có thể có tác dụng với cây cỏ, còn ôn tuyền cũng có tác dụng cùng động vật.

Ta đưa tay nghịch nước trong bể cá, nhìn đến bàn tay có chút đen của mình rồi nhìn đến lớp vảy trơn bóng kia, trong đầu ta lại hình thành một suy nghĩ hoang đường. Vừa nghĩ tới, ta rùng mình vội lắc đầu.

Mọi chuyện vẫn nên để thêm vài ngày nữa, quan sát thêm hai con cá này có vấn đề khác lạ hay không rồi tính tiếp. Sau khi trải qua một kiếp ta cũng học được, mọi chuyện không thể nóng vội được.

Lại trôi qua thêm năm ngày, cha mẹ rốt cuộc yên tâm về sức khỏe của ta. Cũng để cho ta tự do hơn, chỉ là bí mật phái thêm vài trên thị vệ canh chừng ta lại chạy ra ngoài.

Ta ngày ngày ngoài việc ăn ngủ ra thì lại chạy qua chỗ tổ mẫu bồi dưỡng tình cảm.

Hai ngày trước hai ca ca ta cũng vừa trở về từ thư viện. Đại ca Khương Diện cùng nhị ca Khương Anh. Hai người là song sinh, đang học tại thư viện Yên Sơn.

Lần đầu tiên gặp vị muội muội kém sáu tuổi này, hai người vẫn như kiếp trước, vừa thương yêu cũng rất bối rối.

Ta lần này đã hiểu chuyện, không như trước ghét bỏ sự quan tâm của họ. Khi đó ta luôn cảm thấy hai ca ca rất khô khan không thú vị, mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền, đã vậy lại còn đẹp hơn cả nữ nhân. Cho nên ta luôn không thích tiếp xúc cùng hai người. Kiếp này có cơ hội làm lại, người thân nào ta cũng sẽ đều trân trọng.

Nhìn hai thiếu niên môi hồng răng trắng trước mắt, khuôn mặt giống nhau đến bảy tám phần, ta không khỏi có chút ghen tị. Hai ca ca này giống mẹ ta nhất. Vừa đẹp vừa trắng, có lẽ kiếp trước ta có chấp niệm quá sâu với làn da của mình, vậy nên hai ca ca có da trắng vừa mịn vừa nõn nà cũng khiến ta ghen ghét.

Nhưng dù sao cũng là tình thân, không có sự ngăn cách như kiếp trước, rất nhanh huynh muội đã trở nên thân thiết. Chỉ là ngày vui chóng tàn, hai ca ca chỉ có hai ngày nghỉ, đến ngày thứ ba đã phải trở về thư viện, ta chỉ có thể tiếc nuối chờ đợi vị tam ca ca Khương Thiện trở về.