Chương 77: Tai nạn trong đêm

Trạng thái: Cực kì suy yếu

“Gì? Cực kì suy yếu?”

“Nhìn như nào cũng chả thấy có chút nào là yếu mà? Phun lửa xung như vậy, làm sao có thể cực kì suy yếu được? Không lẽ có gì đó sai sai?”

“Cuốn sách chắc không sai đâu nhỉ? Hay có nguyên nhân sâu xa nào đó?”

“Để xem nào, dựa theo những gì mình được biết thì Linh là 1 loại tồn tại gần giống với tàn hồn nhưng không phải là hồn thể. Nếu là hồn thể thì chúng đã tự có thể tu luyện dựa vào ý thức bản thân rồi, đâu cần phải có người dung hợp? Con Rồng là ví dụ điển hình, nó có ý thức riêng, không cần người điều khiển, nhưng sao tự thân nó không thể tu luyện để mạnh mẽ hơn? Vậy nên có thể suy ra được chúng không phải hồn thể. Còn bản chất của nó là gì, chắc chỉ có người sáng tạo ra Cửu Quyết mới có thể giải thích. Nếu là tàn hồn thì còn có thể giải thích được suy yếu là do hồn thể không đầy đủ. Nhưng nó không phải hồn thể.”

“Thế thì cái trạng thái cực kì suy yếu là do đâu? Khi mà tự thân chúng nó phát triển dựa vào thực lực của chủ nhân, thì nếu nó yếu hẳn chủ nhân cũng phải yếu, tim của mình là trái tim của con Rồng nên không thể nào có tình trạng yếu đơn phương vậy được.”

“Có lẽ vấn đề không phải ở mình. Mà ở bản thân con Rồng. Là ngay từ trước khi dung hợp với mình, thì nó đã có trạng thái như vậy. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

Long cữ mãi ngẩn người suy nghĩ vấn đề này, đưa ra nhiều giả thiết, nhưng cũng chỉ là giả thiết. Không có căn cứ chứng minh nên đặt ra nhiều nữa cũng không được gì, chỉ tổ đau đầu thêm.

Qua 1 lúc, khi mà hắn cảm thấy suy nghĩ đi quá xa và quá rối, hắn dứt khoát gạt bỏ ra đằng sau. Có gì tìm hiểu sau, giờ nghĩ nổ óc cũng đâu có ra kết quả gì, con Rồng cũng chả khỏe lên được.

Vậy là hắn biến mất ở thể giới linh hồn, xuất hiện bên trong buồng tim.

1 giọt tinh huyết theo ý niệm hắn bay tới, thấm vào viên ngọc. Viên ngọc tỏa sáng, rồi sau đó 1 đoạn thong tin tiếp tục được truyền tới cho hắn.

Sinh mệnh: 100%

Hồi phục: 2,7%/s

Huyết mạch: Văn Lăng (98%), Tiên Linh (1%), Long (1%)

“Hở? Sinh mệnh với hồi phục lại thành phần trăm chứ không phải số như linh lực? Sau không nhất quán tí nào vậy?”

“Rồi huyết mạch Văn Lăng? Là như nào? Tiên – Long? Không lẽ truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ là thật? Nếu là thật thì sao lại có thêm cái Văn Lăng huyết mạch?”

“Văn Lăng nghe hao hao giống Văn Lang nhỉ? Có khi nào 2 cái là 1 không ta? Nhưng nếu là Văn Lang thì sao không để là Việt tộc luôn, cái tên Văn Lang đã từ rất lâu rồi, mà cũng chỉ là tên nước chứ đâu phải tên tộc? Khó hiểu vậy?”

Hắn lại bị mấy thông tin vừa nhận được xoắn não. Đúng hơn là tự hắn xoắn hắn.

“Thôi kệ, tí bảo thằng Huy giải thích vậy. Má khó hiểu thiệc luông á.”

Hắn đang tính quay lại chỗ Huy hỏi nó thì có 1 tiếng động mạnh khiến cơ thể hắn giật mình, truyền tới ý thức của hắn.

Uỳnh!

- Chết người rồi! Anh đâm chết người rồi anh Tiến ơi. Đm tính sao giờ?

- Im mồm, bé bé thôi không người ta biết. Giờ không có ai, chạy. Chạy nhanh không người ta biết.

- Nhưng chết người...

“Tai nạn rồi bỏ trốn? Thằng nào hèn vậy?”

Hắn nghe thấy 2 giọng nam. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra là muốn đập cái thằng tên Tiến kia 1 trận rồi quẳng ra cho ngửi mùi đất. 1 mạng đổi 1 mạng, chứ đi tù thì quá nhẹ. Hắn sau khi vào Nam, nếm trải mặt tối xã hội thì đã dần không còn tin vào cái gọi là luật pháp nữa.