Sau 1 hồi không thấy con Rồng có động tĩnh gì mà lại tiếp tục nằm xuống lười biếng nhắm mắt, có vẻ đã hiểu ra gì đó thì Long cũng thôi không đi nghịch ngu trêu rồng nữa. Hắn teleport tới bên trong cuốn sách. Hắn vẫn còn chưa có quên vụ nó hứa hẹn Hệ Thống đâu, gì chứ ai nợ hắn hắn nhớ dai lắm.
Khi hắn xuất hiện, Huy đang đứng kéo kéo vuốt vuốt cái gì đó. Long thấy bóng lưng Huy rung rung, lên xuống nhịp nhàng, tay đưa rất bài bản. Lên rồi xuống, xuống rồi lên. Có khi nhanh, có khi chậm nhưng vẫn vào nhịp vậy thôi. Cái hình ảnh này khiến Long liên tưởng tới hồi trẻ trâu 17, 18 của mình. Vào mỗi đêm trăng sáng, khoảng thời gian sau nửa đêm là lúc những hồn ma hoạt động. Hồn ma thì hắn đi đêm cũng nhiều nhưng chưa gặp bao giờ, còn Maria Ozawa thì gặp nhiều. Và mỗi lần gặp thì y như rằng hắn trúng phải lời nguyền độc địa mà nàng ta reo rắc khắp chốn F.A. Lời nguyền phát tác khiến hắn không thể kiểm soát được cơ thể mình, và bắt đầu cái hành động nhàm chán lặp đi lặp lại giống với Huy trước mặt. Khi lời nguyền tán đi cũng là lúc hắn mất đi 1 phần sinh lực cực kì to lớn và mang sát nghiệp cực nặng vì sát sinh quá nhiều.
Nhìn bóng lưng Huy khiến hắn không thể nào ngừng liên tưởng tới bản thân trong quá khứ. “Đậu... Không lẽ nó đang luyện cơ tay? Hay nghiên cứu Qwerty Đại Fap? Linh hồn mà cũng luyện được cơ hả?” Tò mò và thắc mắc đan xen, lớn dần theo từng nhịp tay dồn của Huy. Khi tới đỉnh điểm, lúc mà Huy thôi không đung đưa tay nữa, hắn thấy, và thứ hắn thấy khiến hắn choáng ngợp.
Là 1 viên ngọc trai đen!
Viên ngọc trai đen toả ánh sáng trắng!
Thì ra là như vậy. Từ nãy tới giờ là Huy đang lau viên ngọc trai chứ không phải làm điều mà ai cũng nghĩ kia.
- Ngọc đẹp đấy. Kiếm đâu ra vậy mầy? – Long hỏi
Như đã biết sự tồn tại của Long từ trước, nên Huy cũng không bất ngờ gì, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, 2 tay chắp sau lưng, làm bộ dạng cao nhân với chiếc khăn lau kẻ caro trên tay. Mở đầu câu trả lời là 1 tiếng thở dài như ẩn chứa nỗi niềm bâng khuâng khó nói thành lời, rồi sau 1 lúc trầm ngâm, Huy quay lại 1 cách rất chậm rãi, thong thả chuẩn style thế ngoại cao nhân. Che mặt đi nữa là auto đẹp.
- Đồ chơi tiện tay mà thôi. Không có gì đặc sắc.
“Thằng hâm này lại đến giờ à? Tưởng chỉ giống ngoại hình, không lẽ tính cách cũng giống luôn? Kế thừa luôn cả ước mơ làm diễn viên???”
- Bỏ qua bỏ qua. Cái Hệ Thống mà mày bảo tháng trước ấy, giờ làm được không?
Vẫn bộ dáng từ tốn, Huy đưa cánh tay không cầm khăn lên, phong thái thong thả đưa ra phía trước. Viên ngọc trai phối hợp bay tới, lơ lửng phía trên bàn tay Huy. Rồi hắn mìm cười, 1 nụ cười mà hắn tự cho là “hiền từ, bác ái, cao thâm, phong đạm vân khinh”.
Long nhìn hành động “thâm tàng mạc trắc” của hắn mà câm nín. Rồi lại chuyển ánh mắt về viên ngọc trai.
- Ý mày là viên ngọc này là Hệ Thống? - Hắn hỏi dò.
- Ừm. Chính xác. Thông minh lắm.
Huy nhắm mắt gật đầu 1 cái đầy “ưu nhã”.
- Có cần nhỏ máu nhận chủ hay khắc tinh thần ấn ký không?
Huy nhắm mắt lắc đầu mấy cái chậm rãi, không nói gì.
- Thế kích hoạt như nào?
Huy mở mắt, ánh mắt bình tĩnh giống như “thế gian vạn sự không thoát khỏi tay ta”. Hắn cất giọng giảng giải, trầm bổng nhẹ nhàng, suýt có phong phạm bậc lão sư thiên hạ:
- Đây là hệ thống thông tin cá nhân của ngươi, được ta số hoá dựa trên đánh giá của ta. Các thông tin của ngươi sẽ được đo đạc và liên kết với nó. Đầu tiên, đo tinh thần lực. Đưa tinh thần tiến vào bên trong, không cần nhiều. Chỉ cần 1 tia nhỏ là được. Sau đó đến sinh mệnh lực, đưa 1 giọt máu vào. Tiếp tới là linh lực, để Long Nhị đưa 1 tia linh lực vào. Cuối cùng là Hắc Kim Tam Đầu Long, để nó chạm vào viên ngọc là được.
Long đứng nhớ lại những thứ phải làm.