(Lap của mình bị hỏng, hôm nay mới sửa xong. Xin lỗi mọi người nhé.)
Hắn phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi:
- Ư ư ư....?
Miệng bị bịt kín nên cái câu “Cô là ai?” trong đầu khi thoát ra khỏi miệng lại biến thành rên ư ư. Hắn bất đắc dĩ, đưa tay lên kéo miếng băng bịt miệng xuống. Rồi hỏi lại câu hỏi kia.
Trả lời hắn là cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của cô gái. Cô trợn mắt nhìn hắn, rồi xổ 1 tràng:
- Cái gì mà cô là ai? Tên tiểu da^ʍ tặc này nhìn lén chị mày, còn dám ngã lên người chị mày. Không có chị mày băng bó giúp cho thì cái mạng của tên tiểu da^ʍ tặc nhà cậu coi nhưu đi tong rồi. Ở đó mà ngơ với ngác đâu.
Long tự dưng bị ăn mắng, nhất thời nghệt mặt. Hắn á khẩu. Vì đích thực là hắn nhìn trộm người ta thật. Cô gái bạo lực 1 câu chị mày, 2 câu tiểu da^ʍ tặc khiến hắn thực rất là đau đầu. “Nhưng sao có thể nhận cái danh da^ʍ tặc chứ. Đành chém gió vậy”.
- Bà chị này, đừng có đổ oan cho thằng này vậy chứ. Sao bà chị biết tôi nhìn lén bà chị? Nếu không phải bà chị làm đổ cái cây ấy thì chắc gì tôi đã ngã, mà tôi không ngã thì lấy đâu ra bị thương? Không bị thương thì làm sao lại ra nông nỗi này? Tính đi tính lại thì cái vết thương của thằng này nguyên nhân là do bà chị đó. Hè hè! Chịu trách nhiệm với vết thương của thằng em khốn khổ này đi.
Cô gái bị Long phản bác, ngẩn người ra chốc lát. Bởi cô thấy hắn nói cũng có lí. Cô gắn cho hắn cái mác “tiểu da^ʍ tặc” là bởi vì khi ngã tay hắn quờ quạng trúng ngực cô. Có thể đó chỉ là ngẫu nhiên, không thể qui chụp cho hắn được. Cô thấy mình đuối lí, nhưng vẫn cứng miệng:
- Nè, ai làm bị thương tên da^ʍ tặc ngươi chứ. Đêm hôm không ở nhà mà chạy vào khu đó làm gì? Còn ở trên cây nữa? Chị mày đâu có biết có người trên cây đó. Người không biết không có lỗi. Lỗi là do cậu em quá đen thôi.
Long nghe cái câu “lỗi do cậu em quá đen thôi” thì thầm cảm thán. “Đúng là số đen thật. Định tới Sân Tập, ai ngờ chạy ngay vào chỗ khỉ ho cò gáy này, tuy được ăn xôi nhưng chẳng phải miễn phí, cái phí nó còn đắt chết người ý chứ”.
- Nhưng cũng không thể phủ nhận cú ngã của thằng này là do bà chị gây ra. Thằng em đang tu luyện trên đó, đâu có để ý tới ngoại giới, làm sao nói cho bà chị biết đây? Bà chị cũng nên nhận 1 phần trách nhiệm đi. À mà đừng có tiểu da^ʍ tặc này, tiểu da^ʍ tặc nọ nữa. Thằng này không có nhìn lén gì đâu nhá. Bà chị thì làm gì có... thằng này làm gì có sở thích biếи ŧɦái đó.
Hắn định nói “bà chị thì làm gì có gì mà nhìn” nhưng đành phải nuốt vào vì nó trái với sự thật quá nhiều. Cô có nhiều cái để nhìn lắm chứ nào có phải ít. Khúc nào ra khúc nấy, nuột cứ như con chuột. (Ực, ta tả mà cũng phát thèm). Thực sự cô là người có dáng đẹp nhất mà hắn từng gặp, từ kiếp trước tới kiếp này. Có lẽ do là thể tu nên cơ thể cũng chuẩn hơn bình thường.
Cô gái nghe thấy cái câu cuối, cùng với ánh mắt đảo liên hồi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên của Long thì biết tỏng là hắn đang nói dối, lấp liếʍ đi cho cái bản tính háo sắc da^ʍ dê ngay từ khi còn nhỏ của hắn. Cô cau mày, quát:
- Nhìn gì mà nhìn. Da^ʍ tặc thì mãi là da^ʍ tặc. Không có thể nào thay đổi được. Tỉnh rồi thì biến khỏi phòng chị mày nhanh.
Bị cô gái hạ lệnh “tiễn khách” 1 cách không thể trực tiếp hơn, hắn cũng đành lết thân đứng dậy. Thực sự thì sự cố này hắn không có mong muốn chút nào. Hắn cũng không có muốn trêu hoa ghẹo nguyệt gì, vì còn Nguyệt vẫn đang đợi hắn, còn Chi cũng vẫn đợi hắn. Hắn thấy 2 người là quá đủ rồi. Không có ước muốn cao sang, gì mà hậu cung 300, tam thê tứ thϊếp,... hắn không hứng thú. Hắn muốn là sức mạnh đỉnh cao, là cuộc sống an nhàn, bình yên, vô lo vô nghĩ. Nhưng để có thể đạt được điều đó thì điều kiện cần chính là sức mạnh, phải là đỉnh cao không có bất kì ai dám động tới, không ai không biết, thì mới có thể an nhàn.
Hắn đang đưa tay gỡ mớ vải trên đầu xuống thì cô gái hỏi:
- Tiểu da^ʍ tặc này, em tên gì?
Hắn đang gỡ mớ vải dày xuống cũng phải dừng lại, ngẩn ngơ mà nhìn cô. Bởi vì giọng cô lúc nói câu ấy, nó nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ, khác hẳn với lúc nãy. Nên hắn không thích ứng kịp, ngẩn ngơ nhìn.
Cô gái thấy hắn đứng hình nhìn mình, thì chớp chóp đôi mắt phượng đen láy long lanh:
- Làm gì mà nhìn chị mày không chớp mắt thế? Hỏi tên gì thôi mà làm như lạ lắm vậy?
Long định thần lại, trả lời:
- Vũ Hoàng Long. Còn chị tên gì?
- Vũ Mai Phương. Sao chị chưa nghe tên em nhỉ? Em con nhà ai?.
TruyenHDLong phân vân không biết có nên nói thật hắn là con trai Vũ Thiên Lam, cháu nội Vũ Càn Khôn không. Bởi hắn vừa mới về, nói ra nhiều cái phức tạp. Nhưng hắn lại cũng không biết nói dối thế nào, do ngoài mấy người Vũ Nguyên, Vũ Thiên Khang, Vũ Càn Khôn ra thì hắn chả biết tên ai. Nói dối mà bị bóc phốt thì nhục lắm. Nên hắn đành đánh bài chuồn, kèm theo đó là để lại 1 câu:
- Sau này chị sẽ biết.
Rồi bay qua cửa sổ, mất hút. Còn lại Vũ Mai Phương. Cô cũng đành dậm chân cái bịch, rồi quay người đi tắm. Vừa đi vừa nguyền rủa ai đó lảng tránh câu hỏi.
...
Long sau khi rời khỏi nhà Vũ Mai Phương thì không có biết đi đâu để tới sân tập, bèn tìm đại 1 hướng, hi vọng gặp ai đó để hỏi đường. Bay 1 lúc thì thấy có 1 thanh niên mặc quần đùi hoa, áo thun đỏ, dang dựa vào 1 cái cây, tay đang châm điếu thuốc trên miệng. Hắn hạ xuống đất, chạy tới hỏi:
- Anh gì ơi cho em hỏi, đường tới Sân Tập đi như nào ạ? Em là gia nhân mới được tuyển, chưa rõ đường đi lắm ạ.
Người thanh niên kia thấy có người tới, thì ngừng châm thuốc, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy đó là 1 thằng nhóc 14, 15 tuổi thì cười cười:
- Gia nhân mới à? Đang đi đâu mà tới tận đây? Tìm Sân Tập làm gì?
- Dạ em là người mới, tới Sân Tập để... để quét dọn. Nhưng bị lạc đường nên tới đây. Anh chỉ đường giúp em với.
Tên thanh niên vứt điếu thuốc trên tay đi. Nhoẻn miệng cười hềnh hệch bước tới phía Long.
- Người mới à? Là do ai thuê tới dọn Sân Tập?
Long hơi sốt ruột với tên này. “Hỏi thì trả lời mẹ đi, còn tra khảo cái đmm. Thái độ vãi chó”. Trong đầu hắn nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười thân thiện:
- Dạ, do Vũ Nguyên thiếu gia thuê ạ.
Tên thanh niên như chỉ chờ có thế, liền lao lên túm cổ Long trong chớp nhoáng. Long cũng không có ngờ tên này lại phản ứng như vậy, nên không né kịp, bị hắn túm cổ nhắc bổng lên. Tên thanh niên kia nói:
- Vũ Nguyên thiếu gia? Vũ Nguyên thiếu gia sống cạnh Sân Tập, không lí nào gia nhân lại lạc được tới đây cả. Dám nói dối tao à? Mày vào Vũ gia có mục đích gì?
Long không ngờ 1 tên có vẻ ngoài ăn chơi, ngu ngơ như tên này lại có lòng cảnh giác cao đến vậy, lại rất thông minh nữa. Đúng là trên đời, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nói dối cũng phải có cơ sở. Biết là đã bị lộ tẩy, hắn cũng không có giấu thực lực nữa, toàn diện bùng nổ.
Hắn 1 tay nắm lấy cổ tay tên thanh niên đang túm cổ hắn, 1 tay tụ Địa Ngục Tam Quyền, đấm 1 đấm vào ngực tên thanh niên. Tên kia cũng không ngờ thằng nhóc này lại dám ra tay với hắn, sư khinh thường khiến hắn phải trả giá. Bàn tay đang túm cổ Long bị bóp lại, tuy không tới mức rạn xương vỡ khớp nhưng cũng khiến hắn đau điếng. Nhưng cũng chính nhờ cơn đau này khiến hẳn tỉnh táo lại, không khinh thường Long nữa. Hắn kịp đưa tay còn lại lên che chắn phần ngực. Lần đầu tiên sử dụng Địa Ngục Tam Quyền khiến cho Long hơi thấy gượng gượng tay, nên xuất chiêu không được nhanh. Hắn sử dụng là quyền thứ nhất – Phá Ngục Quyền. Tích tụ sức mạnh tại nắm đấm, đấm ra 1 đấm cực mạnh, bùng nổ khi tiếp xúc, tạo ra lực phá hoại vô cùng lớn. 1 quyền này của Long khiến cho cả cánh tay tên kia đưa ra đỡ nổ tung, nhưng may cho hắn là ngực của hắn chỉ bị dư ba vụ nổ lan tới, không có sát thương thực chất. Chỉ khiến hắn nhộn nhạo máu huyết. Hi sinh 1 cánh tay, đổi lấy 1 mạng, tính ra cũng đáng. Hắn vội vã buông cổ Long ra, rút tay lại nhưng tay hắn bị Long túm chặt. Không tài nào rút ra nổi. Hắn hoảng sợ cực độ. Chỉ qua có vài giây mà hắn bị Long đánh nổ 1 cánh tay, tay còn lại thì bị khoá lại. Hắn đưa chân quét ngang 1 cái. Long dùng tiếp chiêu thứ 2 trong Địa Ngục Tam Quyền – Phá Tốc Quyền, quyền có tốc độ nhanh nhất trong 3 quyền. Long đấm ra 2 đấm, đấm trúng vào xương dóng chân và đùi của tên thanh niên. 1 tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Kết quả là chân tên thanh niên bị biến dạng hoàn toàn. Chân hắn gãy thành 4 khúc, dao động lủng lẳng trên không trung trông thật quái dị. Hắn lúc này như mới bị cơn đau kí©h thí©ɧ, hét lên đau đớn. Nhưng quanh đó chẳng có ai để nghe thấy tiếng hét của hắn cả. Mất đi 1 chân, hắn ngã ra mặt đất. Long vẫn tóm cổ tay hắn, tiếng tới:
- Thà rằng mày trả lời luôn câu hỏi của tao có phải đỡ rắc rối không? Thà rằng mày đừng bóp cổ tao, thì có phải bớt đau đớn không? Nói chuyện nhẹ nhàng thì đâu có phải chịu cảnh này?
Tên thanh niên lúc này đã không còn tâm trí đâu mà lắng nghe lời hắn nói. Hắn đang bị cơn đau từ vai và chân giày vò. Nước mắt tuôn ra như suối, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Hắn van xin:
- Tha cho tao. Sân Tập, tao chỉ đường cho mày. Đừng gϊếŧ tao...
- Yên tâm, tao không gϊếŧ mày đâu. Dù sao thì mày cũng là lo cho Vũ gia. Nhưng bóp cổ tao, đe doạ tao thì... chẹp chẹp, vẫn phải tính.