Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 48: Nuốt Nước Bọt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thực ra cũng không có chuyện gì phải sắp xếp nhiều, chủ yếu là mang nốt mấy thứ linh tinh đi, và thông báo cho phía nhà trường và bạn bè hắn, với lí do chuyển nhà, hắn sẽ chấm dứt chuyện học hành linh tinh này. Không có gì đáng quan tâm lắm. Ông Toán dạy toán hồi trưa cũng cảm nhận được nhiều khí tức lạ. Nhưng là chuyện không liên quan tới ông, nên ông cũng mặc kệ. Ông dặn dò hắn chăm chỉ luyện tập, sớm ngày thức tỉnh toàn bộ con Rồng. Hắn tới nhà Hoàng, nói 1 tiếng với nó. Rồi tới Chi. Cô bé ôm hắn mà nghẹn ngào, vì nhà bà cô bé trong hẻm nhỏ, gặp nhau tại đó nên k sợ bị người bắt gặp. Tất nhiên là sẽ có cảnh “hô hấp nhân tạo” sâu, rồi 2 người chào tạm biệt.

...

Sắp xếp xong đâu đấy, hắn cuối cùng cũng yên tâm mà trở lại gia tộc 1 lòng tu luyện. Cũng chẳng biết khi nào thì cuốn sách mới thức tỉnh. Ẩn Danh đã lộ diện, bố thì không biết tung tích, không mau chóng mạnh lên là không được. Với Huyết Sát, hắn có thể mạnh lên nhanh chóng thông qua chiến đấu, nên thứ hắn cần là môi trường nhiều tranh đấu. Hắn không thích ngồi lì 1 chỗ mà khổ tu cả chục năm.

...

Vũ gia, thư phòng gia chủ

- Cháu quyết định rồi thưa ông. Cháu muốn tiến vào đó.

Là giọng nói của Long, sau 1 hồi thảo luận với ông hắn là Vũ Càn Khôn.

- Chiến trường Thượng cổ là nơi đặc biệt thần bí, hung hiểm nhất thế giới. cháu chắc là muốn vào đó chứ?

Long khẳng định với giọng chắc nịch:

- Vâng. Bố cháu có thể trở ra, cháu là con trai của bố, nhất định sẽ không thua bố.

Ông hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nói:

- Vậy cháu phải chứng minh bản lĩnh của mình. Sắp tới là cuộc thi đấu thế hệ trẻ toàn miền Bắc, dưới 18 thì đều có thể tham gia. Cháu hãy đăng kí, giành top 3 người đứng đầu, ông sẽ xem xét yêu cầu này.

- Thời gian là khi nào ạ?

- 4 tháng sau.

- Vậy khi nào tới thời gian, xin ông hãy nhắc cháu. Cháu xin phép đi luyện tập.

- Ừm.

Long ra khỏi thư phòng, tiến về Sân Tập. Bây giờ là 7 giờ tối, là thời gian ăn cơm của người bình thường, nhưng tu sĩ thì từ Trúc Cơ kỳ trở lên là đã không cần ăn uống để duy trì sự sống nữa rồi. Ăn chỉ là để thoả mãn cái thú vui thưởng thức mĩ vị nhân sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn sống ở gia tộc, nên đường đi dù đã được chỉ dẫn, nhưng vẫn có chút lạ lẫm với hắn.

Vũ gia bí cảnh, là 1 khu vực xung quanh ngọn núi có tên Thiên Vũ Sơn. Thiên Vũ Sơn gồm 2 đỉnh, Thiên Đỉnh và Vũ Đỉnh. Vũ Đỉnh chính là nơi cư ngụ của Vũ gia. Còn Thiên Đỉnh là nơi có các phòng chức năng như Tàng Thư Các, Sân Tập, Lò Rèn, Dược Viên,... Thiên Đỉnh cao hơn Vũ đỉnh, cũng chính vì thế, để tiến tới được Thiên Đỉnh, tới phòng chức năng mình muốn thì cần phải có khả năng thấp nhất là ngự khí phi hành, hay tiếng Việt người ta gọi là bay. Không bay cũng không sao, anh có thể đi bộ leo núi, nhưng tốn thời gian và sức lực hơn nhiều, trừ khi anh muốn luyện thể lực bằng cách leo núi này. Thành viên gia tộc trừ Luyện Khí kì bắt buộc phải leo để rèn luyện ra thì chả có ai lại rảnh rỗi tới mức leo núi bằng chân cả. Chưa kể tới Thiên Vũ Sơn cũng không phải là nhỏ, ít nhất cũng bằng dãy Hoàng Liên Sơn của Việt Nam, tức là ít nhất cũng khoảng 5000 km2, nên đi bộ vẫn rất có nhiều khả năng lạc đường.

- Quái, Sân Tập thì phải ở nơi bằng phẳng rộng rãi chứ? Hay nhầm đường?

Và lần này đúng là nhân vật chính của chúng ta đã bị lạc đường. Sân Tập ở hướng Đông Đông Nam của Thiên Đỉnh, thì hắn lại chạy nhầm sang Đông Nam. Là hướng mà chẳng có bất kì kiến trúc nào, chỉ có mỗi cây cỏ do hướng này địa hình không bằng phẳng, và khá là hẹp, lại nhiều cây to lâu năm, nên Vũ gia để nguyên khu này không động tới. Cũng ít người qua lại khu này, do ngoài cây gỗ lâu năm ra thì chẳng có thảo mộc gì quí giá cho cam.

Uỳnh! Uỳnh!

“Tiếng gì thế? Nghe nặng nề, trầm trọng thật”.

Long đang dừng lại để xác định phương hướng thì có tiếng động mạnh hấp dẫn hắn. Lần theo nới phát ra tiếng động, hắn há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt. 1 cái cây cổ thụ to lớn, ít cũng 5 người ôm mới hết đang bị hành hạ dã man bằng từng nắm đấm. Thân cây đã bị lõm vào, vụn gõ văng tứ tung. Đoán chừng chỉ sau 4 - 5 cú đấm nữa thôi, cái cây này sẽ đổ gục. Và thủ phạm gây nên tội ác với cổ thụ lâu năm này chính là 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Vì trời tối, mà cũng không có trăng sao gì, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ phía trên phát ra nên Long không nhìn kĩ được mặt nhưng từ dáng người thì chắc chắn là cực phẩm. Có lẽ cô cũng đã ở đây đấm cây cũng khá lâu rồi, trên cơ thể mồ hôi tiết ra nhễ nhại, ướt đẫm quần áo khiến chúng dán chặt lên cơ thể. Trong lúc tranh sáng tranh tối, không nhìn rõ ràng từng chi tiết nhưng chính cái sự lờ mờ, ám muội này mà khiến cô gái càng thêm cuốn hút. Cô vẫn không biết có người đang quan sát mình, vẫn đều đặn đấm từng đấm chắc chắn vào thân cây. Khiến cho những chỗ “phấn khởi” của cô cũng rung rinh theo từng nhịp đấm. Vòng 1, hắn đoán với tần số dao động kia, với cái bóng nửa mờ nửa rõ kia, với cái độ nhấp nhô kia, thì chắc chắn phải là Cup E, thậm chí là F. Cái áo thun vốn dĩ đã bó sát, nay dính mồ hôi lại càng trở nên trong suốt. Nên với kinh nghiệm nhiều năm kiểm duyệt phim FBI warning thì không khó để hắn nhận ra. Vòng eo kia, chắc tầm 60. Bên dưới là vòng 3 thì khỏi phải bàn. Quần thể thao ôm gọn, dưới sự tác động của mồ hôi thì... khỏi phải tả, trong đầu mọi người chắc cũng đã có hình ảnh cho riêng mình. Căng tròn, đàn hồi khỏi chê. Có lẽ do vận động nhiều, nên không có mỡ thừa, mà khá săn chắc. Độ nảy rất nhẹ nhàng, không rung động quá nhiều như mấy chị MILF, cũng không quá ít như đàn ông, nó vừa phải, rất là đẹp. Long nuốt nước bọt. Thực sự lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy 1 cô gái mà phải nuốt nước bọt. Là 1 thanh niên nghiêm túc, đứa con ưu tú của Đảng, tâm trí hắn cũng có độ kiên định nhất định. Nhưng lần này, tâm trí hắn kiên định chưa đủ.

Hắn không lên tiếng, mà đáp nhẹ lên 1 cành cây cao gần đó mà quan sát. È hèm, không phải hắn “quan sát” mấy cái kia, mà là quan sát động tác đấm của cô gái. Dù không nhiều ánh sáng, nhưng với thị lực được tăng cường do tu vi, hắn vẫn có thể nhìn ra những động tác mà cô gái thực hiện. Là những cú đấm rất cơ bản, đơn giản. Không cầu kì, không hoa mĩ. Nhưng những cú đấm của cô là sự kết hợp của toàn bộ cơ thể, không phải chỉ mỗi cánh tay. Đầu tiên là mũi chân chạm đất là trụ, gót chân phát lực, truyền lên tới hông khuếch đại nguồn lực từ gót, theo cơ liên sườn tiến tới bả vai, rồi mới truyền tới cánh tay, rồi tới nắm tay. Mọi thứ phải kết hợp nhuần nhuyễn, chính xác trong 1 khoảng thời gian ngắn thì mới phát huy được uy lực thật sự của nắm đấm. Và phải xác định điểm bộc phát, là nơi mà toàn bộ những nguồn năng lượng kia bạo phát, tạo thành sát thương lớn nhất. Vậy mới thấy, chỉ là những cú đấm đơn giản, nhưng hàm chứa bên trong là cả 1 quá trình phức tạp, là sự kết hợp của toàn bộ cơ thể, dồn về cho nắm đấm. Cô gái kia thực hiện tuy vẫn chưa thành thục lắm về điểm bộc phát và thời gian truyền lực từ gót chân tới bàn tay. Với kinh nghiệm của 1 thằng du côn lấy đánh nhau làm nguồn sống như hắn, không có kiến thức cơ bản về đánh đấm thì không thể nào. Và kiến thức đó được hắn thực hành qua bao nhiêu cuộc chiến, đã sớm trở nên thuần thục. Tuy không dám nói cao tới mức lô hoả thuần thanh, nhưng cảnh giới tông sư thì chắc chắn hắn dám tự tin nhận. Cũng không phải tự dưng mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn từ thằng khố rách áo ôm, chân ướt chân ráo trên đất Sài Thành trở thành 1 thằng đại ca có tiếng nói trong tổ chức, chỉ dưới Lão Đại và Ngũ Đại hộ pháp.

Quay về với cô gái quyến rũ mà bạo lực kia. Có lẽ cố cũng biết thương cái cây cổ thụ, sinh sống không dễ dàng nên không nỡ tiếp tục xuống tay, cô đổi mục tiêu. May sao, mục tiêu của co chính là cái cây mà Long đang nấp.

- Cây này đi, đủ thô, đủ to, chắc cũng được khoảng 10 đấm.

“Trời *** .. chục đấm? Bằng sức mạnh cơ thể THUẦN TUÝ???”

Long hoảng sợ cực độ, hắn nhìn nhìn cái cây mình nấp, lại nhìn cái cây vừa bị hành hạ, cái cây của hắn còn to hơn 1 chút, nhưng chỉ được chục đấm của con bé kia? Vậy là mạnh cỡ nào chứ? Nhìn thoáng qua rất là trẻ, tu vi hẳn là không cao lắm.

“Khoan khoan, tiến về đây thật hả? lỡ mà bị bắt quả tang nhìn lén con gái nhà người ta, ăn 1 đấm chắc xuống uống trà với Ngưu ca Mã ca quá. Lạy chúa cho cô ta đừng nhìn lên trên”.

Long vừa ôm chặt thân cây vừa cầu nguyện. Cô gái bước từng bước lại gần. Theo từng nhịp chân, bọ ngực khủng lại rung lên rung xuống. Nhưng Long không có tâm trạng đâu mà thưởng thức. Nhìn thì nhìn, nuốt nước bọt thì nuốt nước bọt nhưng hắn thương cho số phận hắn hơn. Khi không đi lạc, đυ.ng ngay bạo chúa.

Uỳnh! – 1 Đấm. Cây rung rinh, lá rụng, hắn chưa rụng.

Uỳnh! – 2 Đấm. Cây đung đưa, lá rụng, hắn vẫn bám được.

Uỳnh! – 3 Đấm. Cây lắc lư, lá rụng, hắn còn trụ được.

Uỳnh! – 4 Đấm. Cây nghiêng ngả, lá rụng, hắn rụng theo lá.

Bịch!

Hắn nhắm mắt không dám nhìn xuống dưới, nghĩ tới viễn cảnh bị OnePunchWoman đấm, hắn có xúc động muốn cắn lưỡi tự tử trước, để đỡ phải chịu sự giày vò. Hắn cũng quên luôn khả năng bay của tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà chấp nhận rơi tự do. Điểm đáp xảo diệu như duyên số tác giả sắp đặt, hắn rơi thẳng lên người của cô gái.
« Chương TrướcChương Tiếp »