Chương 38: Mất Tích

Sơn lọ mọ đi kiếm đồ ăn cho Long. Thực sự thì lão Sơn này sợ ma cực kì. Ngồi nghe kể chuyện thôi mà hắn cũng có thể sợ đến rúm ró người. Nãy cũng chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu dám vớt cái “xác chết trôi” lên. Chứ bây giờ bảo hắn làm lại, có mờ quỳ xuống vái 3 cái cũng chẳng dám vớt. Trên thuyền thì lúc nào cũng có đồ ăn. Nên Long được vài quả táo, mấy miếng thịt, ít bánh mì. Nước lọc thì chắc chắn không thiếu. Nên hắn ngồi luôn trên boong thuyền, đánh chém ngon lành. Lão Tư nhìn thấy cũng không nói gì. Lão thấy Long ốm yếu, gầy còm, đoán chừng có lẽ thằng nhóc vì đói ăn mà đi ăn trộm bị bắt nên nhảy xuống sông chạy trốn. “Nhìn cái tướng ăn của nó kìa. Như quỷ đói đầu thai vậy. Khổ thân, còn bé vậy mà đã mồ côi cha mẹ, lao vào con đường trộm cắp. Haiz.”

Long cũng mặc kệ lão nghĩ gì. Hắn bây giờ chỉ quan tâm tới đống đồ ăn trước mặt. Vài phút sau, khi đánh chén no nê, hắn mới ợ 1 cái rõ vang. Quay sang hỏi Sơn:

- Anh Sơn này, đây là ở đâu?

Tên Sơn gãi gãi đầu, nhìn Long như nhìn thằng mất trí:

- Mày bị nước vào não à? Mất trí nhớ luôn rồi hả? Để tao hỏi anh Tư xem gần đây có bệnh viện nào không.

Long đầu đầy hắc tuyến, “hình như thằng này bị thiểu năng”.

- Không phải mất trí, mà là em hỏi đây là làng nào, xã nào, huyện nào ấy.

Lúc này tên Sơn mới hiểu mà trả lời:

- À à, làng A, xã A1, Huyện A2.

“Xã A1? Cũng không xa lắm” - Long thắc mắc. Hắn không ngờ lộ trình vốn dĩ là thẳng đứng lên trên mà lại bị chệch quĩ đạo đi gần 1km. Tuy nhiên 1km cũng không tính là xa. Ít nhất hắn có thể tự đi về được. Hắn bây giờ đang lo lắng ở nhà không biết mẹ hắn giờ thế nào. 3 ngày liền không có bất kì tin tức gì của hắn, chắc bà lo lắm. Cả bố hắn nữa. Long không biết ông bị dịch chuyển đi đâu, hắn có linh cảm không tốt. Đã 3 ngày rồi, bố hắn vẫn chưa về. Hắn còn nhớ, tốc độ của ông rất nhanh. Từ nhà hắn, tới ao làng thằng Hoàng, cách nhau cũng hơn 1km. Nhưng chỉ trong chớp mắt ông đã tới đó rồi, tức tốc độ của ông ít nhất là 1km/s. Vậy là 3 ngày chưa thấy về, 3 ngày là 72 giờ = 259 200 giây, là khoảng hơn 6 lần chu vi Trái Đất rồi (Chu vi Trái Đất: 40075km). Không có lí nào không về được. Long nghĩ như vậy cũng không sai, bởi ông lúc ấy là sử dụng Phong Độn Thuật, nên tốc độ nhanh vậy là đương nhiên. Chứ thực sự tốc độ tối đa của Nguyên Anh trung kì chỉ khoảng 600-700km/h, ông là 1 trong số ít người luyện Độn thuật đạt thành tựu cao như vậy (ít nhất 3600km/h với Phong Độn nhé).

Như vậy ông đang gặp điều gì đó không may, giữ chân ông nên chưa thể về. Hắn nào đâu biết rất lâu sau ông cũng sẽ không về, đúng hơn là không thể về. Nhưng hắn biết, hiện tại lo lắng cho bố hắn cũng không giải quyết được chuyện gì, hắn chỉ có thể tin vào ông. Tin rằng ông sẽ vượt qua được mọi chông gai và 2 cha con lại được gặp lại nhau. Giờ hắn phải mau chóng quay về gặp mẹ. Hắn không thể để bà lo lắng thêm nữa.

Long cảm ơn 2 người Sơn và Tư, xin phép họ rời đi. Hiện tại hắn đang cách nhà khoảng hơn 900m, theo đường chim bay. Nhưng nếu đi theo đường bộ thì khá lắt léo, lên đến khoảng 1,5km. 1,5km đối với hắn cũng chẳng là gì. Hắn có thể chạy bộ về. Sau lần dung hợp cuối cùng kia, khả năng hồi phục và hấp thu chuyển hoá năng lượng của hắn được gia tăng mảng lớn. Bây giờ nhìn hắn đã trở lại bình thường, dù còn hơi gầy, hốc hác. Hắn không biết khi về, mẹ hắn sẽ lo lắng và đau lòng thế nào khi thấy hắn như hiện nay.

...

Khi về đến nhà, sắc trời cũng đã hơi xẩm tối. Nhưng nhà hắn chẳng có ánh điện nào. “Quái lạ, chẳng lẽ thằng Dũng chưa về?” Long ở trong Âm Sào, không biết ngày tháng nhưng hỏi thăm tên Sơn thì cũng biết hôm nay là thứ 3, ngày 29/3/2016. Là 1 ngày bình thường, hắn nhớ thằng Dũng cũng không có đi học thêm vào hôm nay, theo lí là nó phải ở nhà mới đúng.

Hắn mở cửa bước vào nhà. Bật đèn lên. Ngôi nhà vẫn như cũ nhưng không có bất kì ai ở nhà.

- Có lẽ thằng này mải chơi đâu rồi. Mẹ có lẽ chưa làm về. Thôi tắm rửa nấu cơm vậy.

Bây giờ là 6 giờ chiều. Đúng giờ cơm. Hắn tắm rửa, nấu cơm các thứ. Đến hơn 7h30, hắn vẫn ngồi đợi Dũng và mẹ về. Nhưng không có ai về.

Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, hắn đặt ra nhiều giả thiết, nhưng đặt ra bao nhiêu, hắn lại gạt bỏ bấy nhiêu. Bởi hắn luôn hi vọng mọi thứ bình thường, rồi mẹ hắn sẽ về, sẽ vui mừng phát khóc ôm chặt lấy hắn mà mắng vì đã để bà lo lắng, rằng thằng Dũng sẽ mếu máo chạy lại ôm hắn mà kể lể.

1 giờ trôi qua, hắn vẫn chờ họ về.

2 giờ troi qua, hắn bật tivi xem để giết thời gian.

3 giờ trôi qua, hắn không thể nào chịu nổi nữa.

Có chuyện xảy ra rồi. Điện thoại của hắn vì dưới lòng đất không có sóng, sau đó lại bị nước ngấm vào nên không thể gọi cho ai được. Mở máy tính lên, bật facebook. 99+ tin nhắn chưa đọc, 99+ thông báo chưa đọc.

Hắn mở phần tin nhắn, tìm tên mẹ hắn. Bà online 2 ngày trước. “Vậy là khoảng 2 ngày trước có chuyện gì đó đã xảy ra”. Hắn lướt quá những dòng tin nhắn hỏi thăm, làm quen từ những người không mấy quan trọng đối với hắn. Hắn thấy Chi, cô bé gửi cho hắn 50+ tin nhắn trong mấy ngày qua, 30+ cuộc gọi bị lỡ. Hắn thấy Hoàng, gửi cho hắn 3 tin với nội dung như nhau: “Mày có ổn không?”, mỗi ngày 1 tin vào 22 giờ. Hắn trả lời 2 người. Hoàng nhận được tin nhắn của Long cái liền nhắn lại ngay:

- Mày không sao chứ? Mấy hôm mày biến đi đâu? Nhà mày cũng không có ai cả.

- Tao không sao. Có chút việc gia đình thôi.

- Ừ. Không sao là tốt. Mai đi học chứ?

- Ừ. Mai đi học.

- Ok mai nói chuyện, tao ngủ đây. Nn

- Nn.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của 2 thằng bạn thân. Nói thì ít nhưng tình cảm hắn cảm nhận được thì nhiều gấp vạn lần. Hắn cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ Hoàng, đứa mà hắn mới thân có hơn 1 tuần. Có lẽ khi hiểu nhau đến trình độ nào đó, chẳng cần phải nói nhiều cũng biết cảm xúc của nhau.

Chi không thấy trả lời. Chắc cô bé đã ngủ. Con gái thường hay ngủ sớm. Hắn cũng trả lời tin nhắn hỏi thăm cua mọi người, cũng hỏi dò có biết mẹ hắn và Dũng đi đâu không thì chẳng thấy tin tức gì. Chỉ bảo thấy lần cuối là cách đây 2 hôm, khi mẹ hắn đi chợ, thằng Dũng đi học. Qua tối đó là khong gặp nữa.

Qua đó, hắn có thể xác định rằng khoảng thời gian từ tối cho tới rạng sáng 2 hôm trước, tức là ngày chủ nhật, 27/3/2016, đã xảy ra chuyện gì đó khiến mẹ hắn và Dũng biến mất không 1 dấu vết. Không 1 tin nhắn để lại, không có dấu vết xô xát. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Chính vì vậy nên hắn càng đau đầu, càng phải điều tra. Lúc này đã muộn, ở quê thường đóng cửa sớm, chưa ngủ nhưng vẫn kín mít, nên hắn không thể hỏi thăm hàng xóm. Đành để dành đến ngày mai vậy.

Hắn đi khắp nhà, tìm mọi ngóc ngách để xem có gì có thể điều tra khong nhưng không có gì. Quay lại phòng mình, hắn nằm lên giường, ý thức tiến vào trong cuốn sách.

Hắn xuất hiện trên bệ đá cổ. Nhưng xung quanh hắn lúc này là dày đặc các kí tự mà hắn xem không hiểu. Nó nhiều đến nỗi mà hắn chẳng thể nhận ra được trọn vẹn 1 kí tự nào, dù quen thuộc hay xa lạ. Nhưng vì quá nhiều và dày đặc nên chúng cứ xếp chồng lên nhau, lẫn lộn. Hắn lên tiếng gọi cuốn sách, không thấy nó hồi âm. Dụng tâm cảm ứng, hắn cảm nhận được luồng ý thức của nó yếu tới cực điểm. Ở trên bệ đá, nhưng nó mờ nhạt đến nỗi, không cảm ứng thì hắn chẳng thể nhận ra được. Dù hắn cố gắng câu thông với nó nhưng dường như nó đang quá yếu, chẳng thể nào nổi lên dù chỉ 1 tia ý nghĩ để giao tiếp nên Long cũng đành bó tay, trở về với thế giới linh hồn. Hắn lại tiếp tục thả trôi ý thức trong Cửu Quyết.

...

Sáng hôm sau, hắn dậy sớm đi học. Hắn cũng hỏi mấy người hàng xóm xem có biết mẹ và em hắn đi đâu không thì đáp án nhận được đều là cái lắc đầu. Có người hảo tâm thì hỏi thăm, hắn cũng chỉ đáp qua loa. Đến trường, chào đón hắn đầu tiên vẫn là cô bé Chi. 1 cái ôm ấm áp, nồng nàn khiến mọi cháu xung quanh đều gato. Sau rồi mới là những câu hỏi thăm liên tiếp nhau từ Chi và các bạn. Hắn có hỏi thử, cũng chẳng có ai biết 2 mẹ con biến mất như thế nào, hắn mù thông tin để lần theo thực sự.

“Mẹ ơi, rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ và em đi đâu? Gia đình mình giờ chia cách, biết bao giờ mới gặp lại nhau? Mẹ ơi!”

(Cảm ơn đạo hữu tangtuvodich đã tặng 4 & 5 NP. Những NP đầu tiên của ta. Chương này là bonus cho đạo hữu, không tính vào mấy chương bù nhé)