Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 37: Thoát Ra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tinh thần thả lỏng

Gạt bỏ tạp niệm

Thoát li xúc giác

Khí vận Đan Điền!

Rítttt...

Long lẩm nhẩm mấy câu khẩu quyết của tuyệt kĩ thả bom, 3 ngày không ăn nên dạ dày cồn cào, buồn là đương nhiên. Nín gì thì có thể nín được chứ nín thả bom khó lắm. Gần như không thể nào nín nổi. Nên, đã thả thì phải hoành tráng. Phải thật thư thái.

Trong hoàn cảnh này, thực sự cú thả bom này khiến tinh thần hắn buông lỏng rất nhiều, vì áp lực mấy ngày qua mà hắn luôn trong tình trạng tu luyện, không hề ngừng nghỉ. Nên cú thả bom này là sự trút bỏ mọi ưu phiền, căng thẳng những ngày qua để tập trung vượt ngục.

- Sảng khoái.

- Mà thối quá vậy? Đù... thoát ra nhanh không ngạt thở chết bây giờ.

Thế là hắn chạy ra chỗ khác, hít sâu 1 hơi, rồi nín thở. Vận chuyển Thổ Độn Thuật, bắt đầu quá trình ngụp lặn.

Tốc độ lúc này của hắn là 6m/s, tức là chỉ khoảng 21km/h, rất là chậm. Chính vì thế nên hắn mới phải dùng thêm tinh thần lực làm lực đẩy và rẽ đất giảm ma sát. Sau khi dùng thêm tinh thần lực, tốc độ hắn tăng lên gấp 3 lần.

1phút trôi qua, hắn vẫn còn trong lòng đất. Trong quá trình vượt lên. Tinh thần lực của hắn từng đụng phải vài thứ khá cứng, nên hắn phải đổi hướng vài lần. Nên bây giờ hắn cũng chẳng biết lúc ngoi lên sẽ là ở chỗ nào.

1 phút 30 giây, vẫn chưa ra khỏi lòng đất. Hắn có chút sốt ruột. Bởi thời gian không còn nhiều. Định tăng tốc thì hắn cảm nhận nguy hiểm. Đúng như hắn dự tính, quả thực dưới lòng đất có tồn tại sinh vật. Hình thể rất lớn. Ý thức Long dùng để rẽ đất như 1 ngọn giáo nhọn, xuyên phá đất đai. Nhưng dưới tốc độ cao, khi chạm vào sinh vật kia chỉ kêu lên “keng” 1 cái, ý thức hắn bị cảm ở bên ngoài. Đồng thời cũng đánh động tới nó.

Kiri! Kiri!

Nó kêu lên 2 tiếng khi có thứ động chạm vào phần bụng của nó.

Long không biết nó thuộc dạng nào, nhưng chắc chắn sức phòng ngự của nó rất trâu. Có thể là loài giáp xác. Nên hắn đổi hướng sang ngang ngay lật tức, tăng hết tốc lực trong 4 giây rồi lại bắt đầu di chuyển thẳng lên phía trên. Long có cảm giác hình như đất đá phía sau rung động ngày càng lớn. “Không lẽ nó đuổi theo?” Thế là hắn lại càng ra sức di chuyển nhanh hơn. Tốc độ lúc này đã lên tới 23m/s rồi. Nhưng cái dư chấn phía sau vẫn theo sát hắn không ngừng.

“Đ*t mẹ to xác mà nhanh thế? Bố mày xin lỗi.”

Hắn la hét trong đầu. Thế nhưng cái con vật to lớn kia vẫn bám sát theo sau. Hắn áng chừng khoản cách 2 bên chi khoảng 15-20m, nên chỉ cần hắn dừng lại 1 giây thôi là cả cái cơ thể to hơn cỗ xe tăng, cứng hơn đá hoa cương kia sẽ tông thẳng vào cái vóc dáng gầy gò, ốm yếu, suy dinh dưỡng vì đói ăn mấy hôm của hắn. Kết quả vụ tai nạn là gì thì khỏi phải tả, ai cũng có thể hình dung ra được.

2 phút kể từ khi xuất phát. Long vẫn đang bị con vật kia đuổi theo, và chưa có dấu hiệu nào là hắn sắp thoát khỏi lòng đất tăm tối này cả. Tốc độ vẫn duy trì ở mức 23-24m/s. Vậy là đến giờ hắn đã di chuyển được khoảng 2800m, một khoảng cách phải nói là quá sâu. Trái Đất luôn biết cách tại ra những chuyện vượt ngoài sự hiểu biết của con người.

Lúc này Long không có thời gian mà ca tụng mẹ thiên nhiên vĩ đại, mà đang dốc hết sức thoát khỏi sinh vật giáp xác thù dai kia. Nó đã bám theo hắn cũng ngót 1200m rồi, nhưng vẫn chưa thấy nó giảm tốc độ mà ngược lại, khoảng cách giữa hắn và nó đang dần thu hẹp lại. Giờ chỉ còn khoảng 10m. Không phải nó nhanh lên mà vì Long đang chậm đi. Hắn sắp cạn linh lực, Thổ Độn Thuật không còn giữ được tốc độ ban đầu. Bây giờ hắn đang dùng tinh thần lực để bù vào.

2 phút 30 giây. 600m nữa qua đi, hắn lúc này đã muốn gục rồi. Nhưng áp lực sinh tử khiến hắn buộc phải tỉnh táo. Và thành quả của sự kiên trì chính là hắn cảm nhận được hơi ẩm trong đất. Chứng tỏ gần đó là nguồn nước. “không lẽ là ao làng? Sắp thoát rồi.” Long nghĩ thầm.

Hi vọng khiến hắn tỉnh táo hơn, tốc độ lại được tăng lên.

...

Ở 1 con sông nào đó, 1 lũ trẻ đang tắm sông. 4 thằng ôm 4 cây chuối, chân vẫy đạp lung tung. Nụ cười vui vẻ luôn hiện diện trên khuôn mặt chúng. Nhưng đột nhiên mặt đất rung dữ dội, khiến mấy đứa nhóc hoảng sợ, kháo nhau vào bờ chạy về thì có 1 thằng nhóc quá chân, trôi ra giữa sông, càng quẫy càng dạt ra xa thì mấy thằng mới hốt hoảng. Lúc thằng nhóc khóc thét lên thì bỗng mặt nước nổ “Bùm” 1 cái. 1 bóng người lao lên từ mặt nước. Nước văng ra tung toé, đẩy luôn thằng nhóc dạt vào bờ. Mấy đứa còn lại cũng ngẩn ngơ nhìn theo bóng người trên không trung kia. Không ai khác chính là Long vừa mới thoát ra từ lòng đất. Hắn bay lên với tốc độ 24m/s, xuyên thẳng qua lòng con sông sâu 10m, bay lên không trung 5m nữa rồi mới rơi xuống. Con vật giáp xác thù dai kia khong biết vì lí do gì mà không đuổi theo Long nữa. Hắn thở phảo nhẹ nhõm vì thoát được cục nợ ấy.

Vì ở lâu trong bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt hắn cảm giác chói loá. Ngụp lặn mấy nhịp trong dòng nước, hắn tham lam cảm nhận sự mát lành bủa vây cơ thể. 3 ngày dưới lòng đất khiến hắn ngột ngạp, nóng bức đến khó chịu. Bây giờ đón hắn là cả 1 dòng sông tươi mát, bảo sao hắn không vui cho được? Hắn thả lỏng cơ thể, để dòng sông cuốn mình đi nhẹ nhàng, hắn thì nổi ở phía trên. Hít thở không khí trong lành, dù vương vấn mùi tanh của nước sông nhưng với hắn thì không khác gì O2 nguyên chất. Không gì khiến hắn vui sướng hơn là lại được trở lại với thế giới mặt đất ấm áp này.

4 thằng nhóc nhìn dị nhân bay ra từ lòng sông mà không chớp mắt lấy 1 cái. Khi Long nằm ngửa mình trên mặt sông tận hưởng, mấy đứa mới hú hét inh ỏi, ra chiều phấn khích lắm. Long nghe tiếng hò hét của bọn trẻ mà mỉm cười.

Hắn nằm ngửa trên mặt sông, để dòng nước đưa hắn đi, mắt nhắm lại cảm thụ thế giới. Chưa bao giờ hắn thấy yêu cái cuộc sống này đến thế. Phút trước hắn còn ở trong lằn ranh sinh tử, bây giờ được thả lỏng, dù la ai cũng sẽ có cảm xúc như vậy. Hắn cứ vậy nhắm mắt, thả lỏng theo dòng nước đến khi có thứ gì đó cứng cứng chọc vào hông hắn. Rồi sau đó là 1 giọng đàn ông:

- Anh Tư, có thằng chết trôi này. Trẻ con anh ạ.

Người đàn ông tên Tư nói vọng ra:

- Nó gặp thuyền mình, tức là hữu duyên. Chôn cất đàng hoàng, hương khói đầy đủ thì nó sẽ phù hộ mình. Người chết trôi thiêng lắm, đừng có dại mà phỉ báng họ.

- Vâng, em vớt nó lên nhé?

- Không vớt lên thì mày mai táng nó kiểu gì?

Long nằm nghe mà buồn cười không chịu được. “Chết trôi cơ đấy. Có thằng chết trôi nào hồng hào, đẹp trai như tôi không mấy ông?” Thực sự thì chỉ có hắn nghĩ hắn còn hồng hào thôi, chứ hiện tại mặt hắn trắng bệch à. Đói quá nên mặt chẳng còn chút huyết sắc. Thêm nữa là tiêu hao tinh thần lực, linh lực quá độ. Rồi ngâm nước lâu. Nên nói thật, ngoại trừ chưa chương phình ra như xác chết 3 ngày thì hắn quả thực không khác gì thằng chết đuối.

Nghe ông anh kia nói muốn vớt hắn lên thì Long mới mở mắt ra, bơi lại gần thuyền. Ông kia thì giật nảy mình, la hét ủm tỏi lên:

- Ma! Có ma anh Tư ơi. Thằng chết trôi nó sống lại kìa! Cứu!

Người tên Tư nghe tiếng hét thì chạy vội ra, thấy Long đang bơi lại gần thì cũng hoảng sợ, vội vớ lấy cái sào, chọc chọc muốn đẩy Long ra xa, miệng nói lớn:

- Mày sống khôn chết thiêng, tụi tao không có làm điều gì ác. Lâu lâu trộm mấy con vịt bơi lạc nhậu chơi thôi. Đừng lại gần tao.

Long dở khóc dở cười, không ngờ mấy ông nhà thuyền này lại nhát đến vậy. Nên mở miệng giải thích:

- Cháu chưa có chết. Nãy cháu nằm nghỉ chút cho đỡ mệt thôi. Bác đừng sợ.

Nghe tiếng Long cất lên, ông Tư kia mới định thần lại: “Ừ nhỉ. Có con mà nào biết bơi chó không?” Thế là ông không sợ nữa. Ông mới quay ngoắt 180 độ, ông chửi:

- Đ*t mẹ mày, thằng oắt con. Ăn no rửng mỡ đi doạ ma người khác à? Ông xiên cho cái chết mẹ mày luôn bây giờ.

- Ấy ấy, bác bình tĩnh. Cháu có doạ gì đâu. Anh kia tự la lên đấy chứ. Bác cho cháu lên thuyền với.

- Thằng Sơn, kéo nó lên. Nhát như thỏ.

Long cũng bó tay với ông bác này. Rõ ràng mấy giây trước còn run như cầy sấy mà bây giờ đã oai phong lẫm liệt, đường hoàng trách người khác nhát gan. Trình độ diễn cũng cao quá cơ. Anh chàng tên Sơn này dáng người nhỏ bé, chỉ cao hơn Long 1 chút, khác hẳn với người tên Tư kia. Cao to vạm vỡ. Sơn có lẽ vẫn chưa hết sợ nên chỉ chìa cây sào ra cho Long túm lấy mà lên chứ không vươn tay ra kéo hắn. Sơn khi thấy Long bước lên thuyền thì mới run run giọng hỏi:

- Mày còn sống thật hả?

Long lắc đầu cười khổ:

- Sống, nhưng sắp chết đói rồi anh. Có gì không cho em ăn đi, không em chết đói em ám anh cả đời.

Hành động tiếp theo của Sơn nhát gan này thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tác lười không muốn thức nữa, khuya quá rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »