- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?
- Chương 12: Xin phép
Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?
Chương 12: Xin phép
Long về nhà, vì hôm nay là thứ 7, mẹ Long không phải làm nên ở nhà. Bà làm quản lí nhân sự ở 1 công ty, nên 2 ngày cuối tuần bà khá rảnh rang và thường dành thời gian ở nhà với con cái. Nên Long không cần phải nấu cơm. Về ngồi nghỉ tẹo rồi ăn cơm.
Trong bữa cơm, Long mới kể mọi chuyện cho mẹ nghe, đầu tiên là vụ đánh nhau bị đình chỉ. Phản ứng của mẹ hắn không có dữ dội như hắn tưởng, bà nói:
- Mày làm gì thì làm, nhưng đừng có quá trớn. Học sinh đánh nhau là bình thường. Mày thật rất giống ông già mày, thời đi học cũng đánh nhau như ngoé. Chỉ khổ cái thân tao. Cô giáo mày cũng thông báo rồi, nghe bảo mày đánh 1 thằng bất tỉnh nhập viện hả?
Long cũng không nghĩ mẹ hắn sẽ bình tĩnh đến thế, ít nhất cũng chửi hắn vài câu cơ. Nên tạm thời mọi phương án chịu đựng trong đầu Long đành bỏ xó. Hắn trả lời mẹ:
- Vâng. Thằng đó hay bắt nạt người khác, lần này bắt nạt cả lớp con, quả thực đánh hơi nặng, nhưng nó nên bị thế. Con cũng không phải đứa hiền lành gì. Nhưng mà u không mắng con ạ?
Mẹ hắn nghe hắn hỏi mới lườm:
- Mắng mày mày nghe tao hả? Tao đẻ ra mày, tính mày như nào tao còn lạ gì.
Long thấy mẹ mắng thì cười cười, còn lè lưỡi ra nữa. Nhìn trẻ con hết sức. Hắn bảo:
- Chỉ u hiểu con. À con muốn bảo với u chuyện này.
Hắn lại nhận được 1 cái lườm nữa. Mẹ hắn hỏi:
- Chuyện gì?
- Con định qua nhà thằng Hoàng ở 1 tuần.
- Lí do?
- Để cho tiện ôn thi cấp 3 ạ.
Mẹ hắn nhìn hắn 1 cái sâu, Long tưởng như mọi suy nghĩ trong đầu hắn đều bị mẹ đọc thấu vậy. Bị mẹ nhìn lâu khiến Long hơi mất tự nhiên. Cũng may có thằng Dũng từ nãy cắm đầu vào ăn với hóng chuyện, giờ nghe thấy Long qua nhà bạn 1 tuần thì ngỏng đầu lên phá vây:
- Cái gì cơ? Anh qua nhà bạn 1 tuần á? Thế em chơi với ai?
“Ơn giời có thằng ranh này phá quấy, mẹ nhìn hình sự quá”. Long trong đầu mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, liếc thằng em 1 cái:
- Thế tao ở nhà thì tao chơi với mày?
Thằng Dũng vẫn cố chấp níu kéo:
- Anh ở nhà đi, dạy em học.
- Mày sắp được nghỉ hè rồi còn bày đặt học hành cái gì? Học ít thôi, đi đá bóng với mấy thằng trong làng đê. Suốt ngày ở nhà.
Thằng bé bị mắng thì xụ mặt ngồi im. Sợ phát biểu câu nữa lại ăn mắng gấp đôi. Mẹ Long ngồi nghe 2 anh em cãi nhau, đúng hơn là nghe thằng anh mắng thằng em, liền bênh:
- Mày lại bắt nạt nó đi? To đầu mà tính như thằng trẻ nít. Có thằng anh nào như mày không? Em thích học lại bảo học ít thôi. Ít để như mày hả?
Mâu thân lên tiếng, Long đành câm mồm. Ngoan như con chi chi:
- Thì để tránh ảnh hưởng xấu đến em, u cho con qua nhà thằng Hoàng nha?
- Mày cứ liệu hồn. Bao giờ qua?
Long nghe mẹ hỏi mà mừng như nhặt được tiền. Mắt long lanh nhìn mẹ, đáp lại cái ánh mắt ấy là 1 phát lườm từ mẹ hắn, dập tắt mọi long lanh. Long trả lời nhỏ nhẹ:
- Chiều con qua luôn. Hì, nha nha nha? Mẹ xinh đẹp nhất quả đất?
Được khen trắng trợn từ thằng con, mẹ Long mới đưa tay lên trán xoa xoa, rồi phẩy tay ra hiệu mày cứ đi đi. Quả thực bà hơi nuông chiều con cái, ngoài miệng thì nói cứng nói rắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bà lại khó từ chối, vì từ bé tới giờ chúng nó đều rất ngoan và hiểu chuyện. Bà tin con mình, sẽ không để bà phải thất vọng. Và đúng là từ bé tới giờ 2 đứa chưa từng làm bà thất vọng. Chơi có chơi nhưng vẫn học tốt, vẫn ngoan ngoãn, lễ phép. “Có lẽ nó có lí do riêng nào đó, thôi, đứa con nào mà chả có bí mật muốn giấu bố mẹ, haiz”.
Long thấy cái phẩy tay của mẹ như được đặc xá, cười tít mắt, quay qua nhìn thằng em, vênh mặt lên, hiên ngang ăn nốt bát cơm rồi lên phòng thu xếp đồ đạc, gọi điện qua hỏi thằng Hoàng xem bên nó được chưa thì thằng Hoàng bảo bố mẹ nó chưa đồng ý, cần Long qua để bố mẹ nó đánh giá. Thế là Long tính chiều mát rồi qua đó, giờ cứ luyện tiếp khả năng điều khiển vật bằng ý nghĩ cho thuần thục đã. Thế giới này có lẽ không yên bình như hắn nghĩ, tổ chức hắn từng tham gia cũng rất bí ẩn, nhất là lão đại. Nên hắn phải rèn luyện bí mật, không để lộ cho ai biết. Mà hắn cũng đã cố gắng để điều khiển cây bút nhưng vẫn có chút trúc trắc, chưa được như ý. Hắn phải cố gắng làm sao để có thể ít nhất là điều khiển 2 bút như ý cùng lúc. Đó là yêu cầu tối thiểu hắn đặt ra cho bản thân. Tạm thời hắn chưa cần phải thử skill gì mạnh, hắn cần thành thạo trước rồi mới biến hoá sau. Khi nắm được bản chất, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Long cũng biết tập luyện với cây bút này chưa chắc giúp hắn nắm được bản chất năng lực của mình, nhưng sẽ giúp hắn làm chủ nó dễ hơn. Hắn cũng chưa quên Đường Phong trong Vô Thường, chia ý thức ra điều khiển cả ngàn phi đao, tạo thành chiêu Chư Thiên Tinh Thần. Ý thức phân thành ngàn tia, mà vẫn hoạt động bình thường, rồi lại còn chỉ trong vài tháng nắm bắt hoàn toàn, quả thực yêu nghiệt. Long không nghĩ hắn yêu nghiệt như vậy, nhưng hắn tin hắn có thể làm được, cái hắn có là thời gian. Dị Khí của hắn có thể thay đổi thời gian. Chỉ là hắn chưa dung hợp hoàn toàn, chưa làm chủ được hết. Hắn cũng chỉ biết là sau mỗi giai đoạn, hắn sẽ có thêm 1 năng lực hoặc được cường hoá. Qua mỗi quá trình dung hợp, hắn sẽ có thêm 1 năng lực. Dung hợp linh hồn hắn có tinh thần dị năng. Ngũ tạng dung hợp giúp khả năng hồi phục và sinh lực hắn tăng mạnh. Dung hợp đan điền, đan điền hắn sẽ được mở ra, sẽ theo hắn mạnh lên mà biến đổi. Giống như trong Kiếm Động Cửu Thiên, Khai Thiên và Ích Địa, tạo trăng, tạo mặt trời, tinh tú, diễn sinh sinh mệnh. Dung hợp ý thức sẽ khiến hắn bước đầu nắm giữ tri thức trong cuốn sách. Giống như đọc sách, cần phải tiêu hoá, phân tích rồi mới hiểu. Giai đoạn cuối, gộp 4 giai đoạn trước lại làm 1, khiến hắn và cuốn sách trở thành 1 thể thống nhất. Sau đó, hắn có thể làm chủ thời gian và không thay đổi theo ý muốn. Tuy nhiên, những gì mà hắn nhận được từ cuốn sách là có giới hạn. Hắn chỉ có thể tác động thời gian lên thế giới xung quanh mà không thể tác động lên bản thân hắn, và không gian thì chỉ có thể sử dụng lên bản thân hắn mà không thể tác dụng lên thế giới xung quanh. Tức là hắn không thể quay ngược thời gian cho bản thân bất tử mà chỉ có thể xuyên qua thời gian như The Flash, hay không thể dịch chuyển 1 ngôi nhà từ Việt Nam sang Mỹ mà chỉ có thể teleport bản thân sang Mỹ thôi. Đương nhiên, đó là giới hạn của cuốn sách cho hắn, còn nếu là do tự thân Long cảm ngộ dựa trên những gì được cho thì lại là chuyện khác. Còn 1 bí mật nữa mà chỉ khi Long hoàn thành dung hợp mới biết được, chính là khả năng xuyên không. Đúng vậy, hắn có thể xuyên không qua bất kì cuốn tiểu thuyết nào, hoà vào bối cảnh đó, sống theo bối cảnh đó. Bởi những thế giới đó đều là do tri thức loài người tạo ra, đều thuộc quyền quản lí của Dị Khí. Đây chính là nhưng điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt, độc nhất vô nhị. Đương nhiên cũng không phải duy nhất cuốn sách mới có thể làm được, tu luyện đến 1 mức độ nào đó có thể sáng tạo ra thế giới, cảm ngộ thời gian, không gian mà sinh ra những thần thông tương tự cuốn sách. Nhưng đó là do tu luyện, còn nói về trong pháp khí trong thiên địa, thì không có bất kì thần khí, thánh khí, tiên khí nào sánh được. Về những điều này, theo bước chân khám phá của Long, hắn sẽ hiểu sâu hơn, hiện tại, hắn còn chưa có biết hết những điều kì diệu cuốn sách có thể mang lại.Hắn còn non và xanh lắm. (Ta lan man vậy đủ rồi, sau này sẽ giải thích cặn kẽ sau nếu có vị nào chưa hiểu).
Long vẫn ngồi trên giường, nhưng không còn là 1 bút nữa mà là 2 bút. Hắn đang nâng dần khả năng của mình. Không phải là hắn vội, mà là hắn cảm thấy cứ giữ mãi 1 cây bút thì càng lâu để thành thục như ý. Nên hắn tăng lên thành 2. Bao giờ cũng vậy, lần đầu là lần khó nhất. Nhưng làm được rồi thì như nước chảy mây trôi, tăng tiến theo thời gian.
...
Rất nhanh đã 4 giờ chiều. Nắng đã bớt gay gắt. Long cũng tạm dừng tu luyện mà đi qua nhà Hoàng xin phép.
Sang đến nơi, chỉ có mẹ Hoàng và Hoàng ở nhà. “Ông cu con chắc sắp sang nhà bác luyện võ”, Long thấy nó mặc quần áo thể thao rộng rãi nên đoán. Long đứng ngoài gọi vọng vào:
- Hoàng ơi!
Hoàng ngoài sân đang chạy tại chỗ cho nóng người, nghe Long gọi liền quay ra, mở cổng cho Long. Long vào nhà, chào hỏi mẹ Hoàng lễ phép theo cách tự nhiên nhất. Mẹ Hoàng cũng khá dễ nói chuyện, bà cũng nói với Long rằng có nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn, nhờ chiếu cố cho hắn. Long cũng khá bất ngờ. Hắn nói chuyện với mẹ Hoàng, khiến bà khá là có ấn tượng với Long vì Long nói chuyện trưởng thành hơn cái tuổi 13 14 rất nhiều. Phong thái cũng tự nhiên, không gượng ép. Nhận xét ban đầu của bà về Long là rất tốt, bà cũng biết Long học giỏi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, cư xử trưởng thành. Sẽ là tấm gương tốt cho Hoàng. Nên bà cũng đồng ý cho Long qua ở cùng phòng với Hoàng. Còn về nói chuyện với bố Hoàng, bà nói sẽ nói giúp Long sau, bảo Long về chuyển đồ qua nhanh rồi còn đi học võ chỗ ông bác của Hoàng. Mẹ Hoàng công nhận rất tâm lí, và cũng sống khá là hiện đại. Không gò bó như 1 người phụ nữ nông thôn cho lắm. Long thầm đánh giá bà, nhìn dễ nói chuyện, rộng rãi nhưng rất tinh tế. Giống với mẹ Long, không biết có hay “mắng yêu chửi quý” như mẹ Long không?
Chuyện xin phép chuyển qua cũng đã xong. Long xin phép về mang đồ đạc qua.
Lúc ra về, Long bỗng gặp 1 người quen.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?
- Chương 12: Xin phép