Chương 23: Tôi có tiền riêng có thể nuôi nổi vợ.
Không biết phải an ủi người khác như thế nào, Kiều Thinh Nam chọn phương pháp cơ bản nhất. Nấu ăn.
Thực ra cô cũng không rõ lắm Cố Phi Anh thích ăn cái gì? Suy nghĩ đã lâu, mới nhớ ra hình như hắn có nói qua một người đầu bếp làm trong đội của hắn nấu thịt kho tàu tuyệt đỉnh.
Vậy thì làm thịt kho tàu vậy!
Trời tối, Cố Phi Anh tránh người, tới tìm Kiều Thinh Nam, thì được Kiều Thính Nam đặc biệt làm món thịt kho tàu thơm ngào ngạt cho riêng mình hắn.
“Em làm cho mình tôi ư?” Cố Phi Anh có chút mừng rỡ.
Kiều Thính Nam cười cười với hắn, cũng chưa nói là vì an ủi hắn mới làm món thịt kho tàu này cho hắn, cô nói: “Anh giúp tôi nhiều như thế, tôi cũng chưa cảm ơn anh lần nào cả, bữa này coi như là tạ lễ.”
“Tôi giúp em nhiều như vậy, em nghĩ là một bữa này của em đã trả xong hết rồi ư?” Cố Phi Anh mở to mắt nhìn cô.
Hửm, Kiều Thinh Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nữa, thì lại nghe hắn nói: “Tôi đùa em thôi, em tưởng thật à? Ừm, món này ngon lắm, nước màu cũng đẹp nữa, mềm mềm thơm thơm, béo mà không ngấy, giỏi lắm.”
Hắn dùng đôi đũa, gắp một miếng thịt, cho vào miệng, đôi mắt sáng lên. Hắn giơ ngón tay cái lên, khen ngợi cô.
Kiều Thính Nam được hắn khen thì ngường ngùng đôi chút: “Giống cơm nhà bình thường thôi mà, đâu có ngon như anh nói chứ.”
“Không, đây đúng là món thịt kho ngon nhất mà tôi được ăn.” Cố Phi Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt mang theo vài phần đen tối không rõ.
Thực ra hắn cũng biết nguyên nhân cô nấu món thịt kho tàu này cho hắn ăn, nhưng cô không nói, hắn cũng coi như không biết cái gì cả. Có thể làm bạn với cô mà không có chút phòng vệ nào như vậy, hắn đã thấy thoả mãn rồi.
Ăn được một nửa, hắn hỏi cô như thể đang nói chuyện phiếm: “Chuyện nhà tôi chắc em có nghe qua rồi phải không?”
“Tôi có nghe các thím trong thôi nói vài câu.” Nghe hắn hỏi, Kiều Thính Nam cũng không nói dối.
Cố Phi Anh vừa lấy cái màn thầu chấm vào nước thịt kho vừa nói: “Tôi không bị lỗ đâu, em đừng nghe người ngoài đồn đãi mà lo lắng.
Tuy rằng cảm giác được cô quan tâm thật tốt, nhưng hắn vẫn không đành lòng để cô lo lắng cho hắn như vậy.
“Nhà anh… Anh không sao thật chứ?” Bị ôm nỗi oan lâu năm như vậy, hiện giờ lại cõng thêm cái danh vô ơn, trong lòng hắn chắc hẳn là rất khó chịu. Dù sao thì đó cũng là thân nhân huyết mạch tương liên của hắn.
Cố Phi Anh ngẩng đầu nhìn cô bằng cặp mắt đen nhánh, trong ánh mắt mang theo vài phần quái dị: “Cô giáo Kiều, trong lòng em tôi là một kẻ ngốc ngu hiếu ư? Máu cũng bị hút khô rồi, vẫn còn muốn khát cầu tình thương gia đình, hận không thể cúc cung tận tuỵ vì một nhà bọn họ mà hao hết tâm huyết ư?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Kiều Thinh Nam biết hắn không phải loại người này, nhưng chỉ là muốn đùa hắn một chút.
Cố Phi Anh: ……..
“Cô giáo Kiều, tôi túc chết thì em được lời chỗ nào à?” Cố Phi Anh vừa rồi chỉ là muốn khơi mào câu chuyện rồi hoá giải mọi hiểu lầm của cô về hắn mà thôi. Vừa muốn nói thêm thì nhìn thấy khoé miệng cô cong lên, đôi mắt kia chói lọi ý cười, hắn chẳng lẽ còn không rõ?
“Cô giáo Kiều, em hư rồi đấy?” Biết nói đùa để chọc hắn rồi.
Chẳng qua trong lòng hắn lại thấy vui. Cô ấy cũng quan tâm hắn, cũng sẽ nói đùa để chọc hắn vui, đó có thể hiểu rằng, cô cũng có hảo cảm đối với hắn? Tuy biết đó chỉ là vọng tưởng, nhưng ngẫm lại cũng không đáng tội.
“Hoàn cảnh nhà tôi có chút đặc biệt, hai người bọn họ đúng thật là không ra gì, nhưng ông bà tôi thì đúng là rất thương tôi. Tôi đã đồng ý với ông bà là sẽ hiếu thảo với họ.” Bọn họ trong miệng Cố Phi Anh chính là hai vợ chồng Cố lão cha và Cố lão nương. Khi không có người ngoài, hắn còn chẳng muốn gọi là cha mẹ, ánh mắt ghét bỏ không thèm che giấu một chút nào.
Kiều Thính Nam vừa định trấn an hắn vài câu, thì nghe thấy hắn nói: “Mấy năm nay tôi có gửi không ít tiền về nhà, nhưng cũng không phải là toàn bộ tiền trợ cấp, trong tay tôi vẫn còn có tiền.”
Kiều Thính Nam: ?
Không phải chứ, anh nói chuyện này với tôi làm gì? Chuyện này anh nên nói với vợ tương lai của anh mới phải chứ?
Nhưng nghĩ lại, cũng có thể hắn sợ cô hiểu lầm hắn là kẻ ngốc ngu hiếu, mới nói ra chuyện này với cô.
“Anh cũng vất vả rồi!” Kiều Thính Nam thở dài, rất đồng tình mà nói một câu. Cố Phi Anh cũng không giải thích cho cô cái gì. Ăn cơm xong, hắn nói cho cô một chuyện khác.
“Chuyện em nhờ tôi hỏi thăm, có tin tức rồi.” Cố Phi Anh dùng tay làm động tác hình con rắn, nói: “Chuyện đó tám chín phần là thím Mao làm, mấy người trong thôn nói, cha của thám Mao ngày xưa là người bắt rắn nổi tiếng gần xa. Thím Mao là con cả trong gia đình, trước kia cũng thường xuyên cùng cha bà ta lên núi bắt rắn.”
Trong lòng Kiều Thính Nam có cảm giác kiểu như “quả nhiên là như thế”.
Biết được có người muốn dùng rắn để hại mình, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Mao Thuý Thuý. Chẳng qua Mao Thuý Thuý không thể làm ra chuyện đó chỉ trong một chốc một lát được. Nếu là thím Mao, thì mọi chuyện đã được sáng tỏ.
“Bà ta muốn hại tôi bằng rắn độc, tôi sẽ cho bà ta nếm thử mùi vị tự đập đá vào chân mình.” Ánh mắt Kiều Thính Nam hiện lên một tia lạnh lẽo.
Cô cũng không gạt Cố Phi Anh, nói ra kế hoạch của mình cho hắn nghe. Nghe xong, Cố Phi Anh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau khi trời tối, hai người lặng lẽ lên núi. Nửa đêm, một bóng người màu đen trên eo đeo một cái giỏ tre, đi lang thang quanh sân của một số ngôi nhà trong làng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa tỏ đã nghe thấy và nhà trong thôn truyền đến tiếng hét:
“Má ơi, có rắn, mau lấy cái xẻng đạp chết nó đi.”
“Á, có rắn!”
“Ba chúng nó mau đến xem này, trên mái nhà nhà mình có phải có một đàn rắn không?”
…
Cả đêm, mười mấy hộ trong thôn đều phát hiện có rắn ở trong nhà. Trùng hợp là những nhà này đều từng cãi nhau qua với thím Mao. Cũng may mấy con rắn này đều là loại không có độc. Nhưng việc này cũng thật trùng hợp, những người phụ nữ trong thôn tụ tập lại tán dóc nhưng không phải nói về chuyện này.
Đang nói, thì nghe thấy có người hỏi: “Nhà các cô cũng có rắn à? Không phải chứ, thôn chúng ta rất ít khi có rắn vào trong nhà, hay là các cô đắc tội người nào, rồi bị người đó thả rắn vào nhà hù doạ cũng nên?”
“Cố ý thả rắn? Không đến mức đó chứ?” Mấy người phụ nữ nhà có rắn bò vào trong nhà cũng không quá tin tưởng.
Người vừa lên tiếng lại nói tiếp: “Có cố ý hay không, mấy người cứ thử về tìm xung quanh tường nhà mình có dấu vết người bò qua tường hay không là biết. Rắn tự bò vào nhà, dấu vết sẽ khác với bị người thả vào đấy.”
Mấy người lúc đầu nghĩ là trùng hợp nghe thấy lời này cũng bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ. Một đám người lập tức đi xung quanh tường rào mấy nhà chung quanh, mỗi nhà đều tìm thấy các dấu vết tương tự nhau ở bên ngoài tường viện.
Thế này chẳng phải là chọc phải tổ ong vò vẽ hay sao? Vốn dĩ, ở nông thôn, rắn bò vào nhà cũng không phải là chuyện to tát gi. Nhưng có người cố ý thả rắn vào nhà, thì đó là chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhỡ đâu người đó lần sau thả rắn độc thì sao? Trong nhà già trẻ nhiều như thế, không đề phòng gì, bị rắn độc cắn thì không còn mạng nữa rồi.
Nghĩ vậy, mấy nhà kia nghĩ đến lại tức giận.
Người nhắc mấy người phụ nữ có người thả rắn vào nhà là một tiểu tử trong thôn, thấy mọi người cực kỳ tức giận, thì lại giả làm người tốt tói khuyên mọi người bớt giận: “Các thím xin bớt giận, chắc cũng không phải có người cố ý thả rắn đâu, có khi chỉ là trùng hợp thôi? Sáng nay cháu đi ngang qua phía tây, cũng nghe thấy vài nhà kêu có rắn. Chắc là tất cả rắn trong núi đề xuống núi, bò vào thôn chơi thôi.”
“Phía tây, cháu nói là chỗ nhà họ Mao ở đấy ư?” Có bà thím giống như nghĩ đến cái gì, liền hỏi tiểu tử kia.
Tiểu tử kia gật đầu nói: “Thím thật thông minh, cháu chưa nói thím đã biết.”
“Cái đồ chết giẫm Trương Đại Hoa, cái thủ đoạn hại người của mày cũng dám động đến bà, bà với máy không xong đâu.” Bà thím đó xắn ống tay áo lên, về nhà lấy cái liềm , hùng hùng hổ hổ đi đến nhà họ Mao.