Chương 7

Chờ nhà bếp làm xong bưng thức ăn lên, tư lệnh Trần đã lập tức thản nhiên ngồi bên cạnh bàn ăn cơm: “Ha ha, Kiến Quốc, đợi lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, trước tiên cạn bát rượu này, tôi tự rót cho cậu.” Nói xong thì mở chai rượu mà Lý Kiến Quốc mang tới, cầm tới một cốc thủy tinh, rót đầy một ly.

Lý Kiến Quốc cũng không ngại, dứt khoát nhận lấy cốc rượu đó, ngẩng cổ lên uống một hơi cạn sạch: “Tư lệnh, ngài cũng uống đi, tôi tiếp tục kính ngài một cốc, coi như là tôi nhận lỗi với ngài.” Nói xong lại cầm chai rượu lên, rót cho tư lệnh Trần trước, cũng rót một cốc cho Vệ Trường Thanh, cuối cùng rót đầy một cốc cho mình: “Tôi cạn rồi, hai người tự nhiên.” Sau đó lại uống sạch một cốc rượu lớn.

“Được! Đây mới là lính của tôi!” Tư lệnh Trần vô cùng vui mừng, ừng ực uống cạn cốc rượu mà Lý Kiến Quốc rót cho mình.

Vệ Trường Thanh nối gót ông ấy, cũng uống rượu không thừa một giọt.

Ba người uống hết cốc rượu, nhìn nhau cười một tiếng, không cần nói cũng hiểu.

“Ăn đi, ăn đi, đây đều là món ngon do nhà bếp làm, tôi tự móc tiền túi, còn có cà om mỡ mà cậu thích ăn nhất, tôi nhớ không sai chứ.”

Tư lệnh Trần bảo Lý Kiến Quốc và Vệ Trường Thanh ăn cơm, sau đó tự gắp cà om mỡ vào bát của Lý Kiến Quốc. Bên ngoài quả cà hiện lên một tầng ánh sáng bóng nhẫy, vừa nhìn đã biết nhất định là bỏ rất nhiều mỡ, bên trên còn dính thịt vụn to nhỏ đan xen, mùi thơm xông vào mũi, khiến người thấy đã không khỏi chảy nước miếng.

Vệ Trường Thanh ở bên cạnh chen miệng nói: “Từ sau khi trưởng đoàn đi, mỗi lần quân khu có ăn mừng thì tư lệnh đều nhắc tới anh, nói ngày xưa khi anh ở quân khu, vừa vui vẻ lập công sẽ mời ăn cơm, không chọn cái gì khác, chỉ thích ăn cà om mỡ béo ngậy thêm chút thịt vụn. Có lần tôi lập công được tư lệnh mời ăn cơm, tôi muốn ăn cà om mỡ, tư lệnh cũng không cho.”

“Ăn nhiều như vậy cũng không chặn được miệng cậu.” Nói xong, ông ấy cầm một cái bánh bao hung hãn nhét vào miệng Vệ Trường Thanh.

Rượu qua ba tuần, Vệ Trường Thanh có chuyện bèn ra ngoài trước, cơm canh trên bàn cũng được ba người ăn gần hết. Nhất là đĩa cà om mỡ không còn thừa lại gì, chút nước canh còn lại trong đĩa cũng bị Lý Kiến Quốc chấm bánh bao ăn hết. Tư lệnh Trần nhìn cái đĩa sạch sẽ đó, nụ cười trên mất không cất đi được.

“Kiến Quốc à, lần này cậu tới rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, tôi sẽ đồng ý.” Tư lệnh Trần nói với Lý Kiến Quốc.



“Tư lệnh, lần này tôi tới là muốn mượn ngài một chiếc xe.”

“Mượn xe? Cậu mượn xe làm gì? Tôi còn tưởng chuyện lớn gì khiến cậu nghiêm túc như vậy, mất nửa ngày là để mượn một chiếc xe?” Tư lệnh Trần khó hiểu hỏi.

Tư lệnh Trần hỏi như vậy cũng không phải có ý gì khác, chỉ đơn giản tò mò anh mượn xe có tác dụng gì?

“Hai ngày trước vợ tôi vô tình trượt tuyết ngã ở cửa, lúc đó cô ấy đã mang thai tám tháng rồi, kết quả là đã sinh sớm.” Lý Kiến Quốc thở dài, châm một điếu thuốc nói tiếp: “Tiểu Thạch Đầu cứ thế bị mẹ nó sinh ra sớm, trông nó nhỏ xíu, tiếng khóc không lớn bằng mèo con, tôi rất đau lòng.”

“Tiểu Thạch Đầu là tên cậu đặt cho thằng bé?” Tư lệnh Trần nghe vậy cũng nhíu mày. Nhìn Lý Kiến Quốc gật đầu, tư lệnh Trần lại dở khóc dở cười: “Cậu bảo một học sinh giỏi tốt nghiệp cấp ba như cậu, sao lại đặt tên con kiểu đấy.” Tư lệnh Trần chế nhạo, sau đó lại hỏi: “Là trai hay gái?”

“Là một đứa bé trai, nhìn rất khiến người ta thương, không khóc cũng không ầm ĩ. Nhưng tôi mong nó có thể khóc thêm hai tiếng, tôi vẫn hơi thực tế.” Lý Kiến Quốc lại siết chặt chân mày mãi không thả lỏng: “Lần này tôi tới mượn xe, chủ yếu là muốn đưa Tiểu Thạch Đầu đến bệnh viện tỉnh kiểm tra, những loại xe khác không đi nổi đường xa, đi xe buýt công cộng cũng sợ nó gặp gió. Ở nhà tôi không dám nói, trước đây tôi từng nghe bác sĩ của quân khu chúng ta nói, sinh sớm sợ nhất nó có chỗ nào không phát triển hết, lần này đi kiểm tra cũng chủ yếu là kiểm tra vấn đề này. Tư lệnh, tôi cũng không sợ nói rõ với ngài, lần này tôi có táng gia bại sản cũng nhất định phải giữ được Tiểu Thạch Đầu!”

“Vậy mà cậu không nói sớm, đến thăm ông già này đâu để ý sớm hay muộn, cậu ở nhà gọi điện không phải tôi lái xe qua cho cậu sao? Cậu xem, lỡ mất hẳn một ngày.” Tư lệnh Trần oán trách, nói với bên ngoài: “Tiểu Ngô, cậu đi bảo Tiểu Hàn lái xe của tôi tới, đến dưới tầng đợi lệnh.”

“Vâng!” Lính cảnh vệ Tiểu Ngô của tư lệnh Trần đáp một tiếng rồi đi thông báo cho tài xế Tiểu Hàn.

“Cảm ơn ngài, tư lệnh.” Lý Kiến Quốc cảm ơn tư lệnh Trần.

“Mẹ nó! Ở đâu ra nhiều lời xa lạ thế, cậu quên rồi, lúc đầu tôi còn muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu còn không vui, nói là tự nhiên thấp hơn tôi một thế hệ. Bây giờ tôi muốn nhận con trai cậu làm cháu trai, cậu nói không tính, chờ cậu đón Tiểu Thạch Đầu qua, tôi sẽ đi thăm nó, xem nó có nhận tôi làm ông nuôi không.”

Tư lệnh Trần còn canh cánh trong lòng chuyện Lý Kiến Quốc nói không nhận mình làm cha nuôi, nói tư lệnh Trần chiếm hời của anh.