Phía bên ngoài, Hai mẹ con kia thảnh thơi lắm, Chu Đồng thì đang làm móng trong phòng, Kì Khang sau khi đổ oan cho cậu xong thì ngồi cười, nhắn tin với bạn bè. "Há há chúng mày ơi, nãy tao đổ tội cho nó xongbgiờ đang bị ông ba tao nhốt đánh dưới hầm á". Xong anh ta còn ghi âm lại một đoạn lúc cậu gào khóc xin tha gọi vô cùng thảm thiết. Chỉ một lúc sau, bọn bạn của anh ta liền hưởng ứng rất vui vẻ, hả hê.
Với bọn chúng, việc một đứa nhà quê lại còn là con trai của tiểu tam đến học ở trường quý tộc là điều vô cùng ô nhục, đám đó cho rằng điều đấy làm mất mặt bọn chúng.
Và thế là một vài nhóm tẩy chay cậu được hình thành.
Phải đợi khoảng một tiếng sau, khi mà căn nhà bắt đầu rơi vào im lặng, bố cậu đã đi làm, mẹ kế vẫn đang bận làm móng, kỳ Khanh thì lại đi chơi với nhóm bạn. Cậu bây giờ mới lê lết cơ thể đầy vết thương lên căn phòng ngủ nhỏ phía trên tầng - nơi duy nhất được sống trong căn nhà này.
Cả cơ thể sớm đã chằng chịt vết thương, cậu leo lên giường, nằm phịch xuống và thϊếp đi vì quá đau đớn. Vết thương cũng chưa kịp sơ cứu.
Tầm tối, khi bố trở về, lại quây quần bên nhau ăn cơm. Trên bàn ăn có thừa ra một ghế trống ở cuối góc bàn, Vâng không sai, đó là chỗ trống mới được thêm vào của cậu. Dù thiếu vắng cậu nhưng bữa ăn vẫn diễn ra như thường. Những người giúp việc lần lượt mang những món ăn lên để họ thưởng thức. Ăn xong thì việc ai người ấy làm, chẳng ai quan tâm cậu sống chết ở đâu.
Trên căn Phòng tối, cậu đã bắt đầu lên cơn sốt, cơ thể cậu nóng bừng, cổ họng đau rát, những vết thương rỉ máu đã đông lại nhưng chỉ cần cử động thôi cũng khiến cậu như chết đi sống lại.
Cậu rất muốn mở mắt tỉnh dậy nhưng sức khỏe lại không cho phép.
Cậu cứ quay mòng mòng, cơ thể như nứt toác ra. Cứ vậy cả buổi tối và sáng chủ nhật hôm sau cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Mãi cho tới khi chiều tối cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại. Cơn sốt cũng đã qua đi, cơ thể đau đớn nay cũng đã đỡ hơn. Lúc mở mắt Cậu vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh. Căn phòng vẫn tối hôm như vậy, sáng chỉ len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ phía bên kia bức tường.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống nhà phát hiện bọn họ và đám người giúp việckhông ở nhà, cơ thể Cậu cũng thả lỏng đôi chút. Sau khi mẹ mổ một lúc cuối cùng cậu cũng tìm thấy hộp thuốc và mang lên phòng.
Mở hộp thuốc tìm những thứ cần thiết rồi chuẩn bị sơ cứu. Cậu lấy bông y tế thấm đẫm thuốc sát trùng rồi cắn răng bôi lên miệng vết thương. Mật khẩu nhăn nhó lại nước mắt cứ trào ra nơi khóe mi. Khi sau khi làm xong mọi thứ, cậu thở phào nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cầm lấy băng gạc, cậu nhớ lại hình ảnh người bà băng bó cho cậu khi cậu bị ngã cháy máy chân. Cậu cố nhớ lại những hành động của bà, quấn băng sao cho kín hết các viết thương. Sau đó cậu đúng chuẩn biến thành một xác ướp Ai Cập. Trừ mỗi phần từ vai hất lên và phần chân chỉ bị một vài vết hằn. Chủ yếu, phần lưng cậu là bị đánh nặng nhất.
Làm xong mọi việc, cũng đã tầm 6:00 hơn, hôm qua trong lúc mơ màng, cậu cũng loáng thoáng nghe được việc hôm nay bọn họ về nhà chính ăn cơm vậy nên không ai ở nhà cả.
Cậu chỉ có thể một mình xuống bếp kiếm xem còn gì ăn không, đã gần hai hôm cậu chưa được ăn gì. Bụng lúc này đã réo inh ỏi, sôi sục không ngừng. May mắn thay, trong tủ còn một ít đồ ăn hôm trước. Có mơ hâm nóng và ngồi ăn. Căn nhà rộng lớn chống trơn chỉ mình cậu ngồi trên bàn ăn rộng lớn, múc từng muỗng đồ ăn ăn. Cậu ăn lấy ăn để vừa ăn Cậu vừa rơi nước mắt.
Cảm thấy sợ người bố của mình, cứ nghĩ đến chuyện đòn roi ấy là cơ thể lại run lên không ngừng.
Sau khi ăn vội vàng, cậu bước lên phòng và ngồi vào bàn học. Dù đã đến nơi xa hoa này, nhưng cậu biết ngôi nhà này không thuộc về mình. Vì vậy cậu chỉ có thể không ngừng cố gắng học tập để sớm ngày rời khỏi đây.
Khi học đến tầm 11:30, tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài vang lên, có lẽ bọn họ đã về.
Cậu cũng tắt điện đi và leo lên giường ngủ. Hội thích trong căn phòng câụ rơi vào một mảng im ắng. Chỉ có nhớ tiếng cười nữa bên ngoài phòng khách mà thôi. Cậu nhắm chặt mắt lại để cho cơ thể quên đi nỗi đau dày vò ấy.
Sáng sớm những ngày tiếp theo, cố gắng tránh mặt họ nhiều nhất có thể. Chỉ thật sự cần thiết thì cậu mới gặp trực tiếp.
Khi đến trường, cậu vẫn đi bộ đến trường... Mọi thứ vẫn thế, bọn họ vẫn dùng ánh mắt đấy nhìn cậu. Vẫn dùng những lời bàn tán ấy để nói về cậu. Những hành động quá đáng cũng ngày một nhiều lên. Nhưng có thêm một điều nữa là, ngay cả bây giờ giáo viên cũng bắt đầu không còn theo lẽ thường tình nữa.
Bọn chúng nói gì, làm gì, hay chửi mắng gì cậu thì bọn họ cũng chẳng thèm để tâm nữa, dù là những hành động đó đang ở ngay trước mặt họ.
Đến lớp, cậu bị bọn họ động tay chân vào bàn học. Bọn họ viết, khắc lên bàn cậu những lời lẽ thô tục.
Haha, đồ con hoang bị ba vứt bỏ.
Đồ nhà quê!!
Sao mày không đi chết đi!!
Chết đi đồ ngu!
Và một đống những câu từ khác. Những lời nói này cũng chỉ mang tính trẻ trâu. Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi không hơn không kém. Dù tính cách cậu có kiên cường đến mấy khi gặp phải chuyện này một thời gian dài cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Có thể cộng sau mấy ngày nay cũng đã đỡ. Vết thương cũng bắt đầu lành lại. Nhưng tinh thần cậu ngày càng sa sút. Mỗi ngày đến trường cậu để phải nghe những tiếng chửi tiếng bàn tán khó chịu. Bọn họ không động tay động chân đến bàn học thì lại đến tủ đồ của cậu. Lúc thì họ thả một vài con tiểu Cường, không thì là đổ keo lên đồ dùng học tập của cậu. Có khi thì nhúng đồng phục của cậu vào nước bẩn....
Mọi thứ bắt đầu càng trở nên quá đáng hơn. Cậu chẳng thể làm gì được. Về đến nhà cũng chỉ biết làm gục ra giường, rồi Lại bắt đầu học bài. Không có sự an ủi nào cho câu cả.
Minz: "nói trước nhé, vây giờ vẫn chưa phân hoá đâu. Thế giới vẫn mang 2 giới tính quen thuộc là nam và nữ ".