Giai Hy ở trong phủ nghe người báo lại Tần Lăng vì Mạc Nhiên mà lấy lòng y đến mức tự mình vào bếp không khỏi tức giận, hắn và nàng quen nhau bao nhiêu năm đừng nói là bước vào bếp, đến mua đồ ăn cũng chưa từng. Giai Hy nghiến răng, ngày hôm đó nàng khóc lóc bỏ đi cứ nghĩ hắn sẽ nhanh chóng đến dỗ dành, không ngờ hắn đã không đến thì thôi còn chỉ suốt ngày bên cạnh tên thế tử đó. Chẳng lẽ nàng còn không bằng một nam nhân?
Giai Hy càng nghĩ càng tức gọi nha hoàn lại nói: "Ngươi lát làm một bát canh đưa sang cho Tần công tử, nói là ngày hôm đó thấy chàng bị thương tự tay ta nấu cho chàng bồi bổ."
"À... Nhớ là phải nhờ thế tử đưa tận tay cho Tần Lăng."
Nha hoàn hơi khó xử nói: "Tiểu thư... Nô tỳ chỉ là một nha hoàn thấp kém sao dám nhờ thế tử tự mình mang đồ, dù có nhờ hắn chắc gì đã đồng ý."
Giai Hy mỉm cười gõ tay xuống bàn nói: "Hắn chắc chắn sẽ đồng ý." Cô vẫy tay gọi nha hoàn lại gần nói nhỏ vào tai vài câu, nha hoàn mỉm cười gật đầu như đã hiểu rồi lui xuống chuẩn bị.
Nhờ có Tử Du bên cạnh nói chuyện cùng mà tâm trạng của Mạc Nhiên cũng tốt hơn, y cũng không tránh mặt Tần Lăng nữa mặc cho hắn nói gì thì nói làm gì thì làm. Thời gian cứ thế trôi lại hết một tháng, trời xuân hơi se se lạnh. Vài hôm trước Tần Lăng nói nhìn thấy cây đào đẹp nên tự mình trồng khắp nơi trong phủ, để giờ cả nơi ở của y lẫn trong phủ ngập tràn màu sắc hoa đào.
Phòng của Mạc Nhiên đã sửa xong y chuyển sang phủ mới, dù nhìn thấy cây đào trước cửa thật khó chịu nhưng là do hắn tự tay trồng nên y cũng mặc kệ. Tần Lăng lại sai người xây phòng của hắn ngay cạnh phòng y, khi có thời gian rảnh lại chạy sang tìm y nói chuyện, mặc dù chỉ là hắn tự nói tự nghe, nhưng mấy hôm nay hắn có vẻ bận thời gian tìm y cũng ít hơn.
Mạc Nhiên thấy trong phòng buồn chán nên ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Đi đến hậu viện nơi có nhiều hạ nhân đang quét dọn, đột nhiên có tiếng của một nha hoàn gọi y lại.
"Vị tiểu ca ca này..." Nha hoàn gọi, đến khi thấy mặt y quay lại nhìn thì vội vàng cúi đầu xuống hoảng sợ nói: "Thì ra là thế tử nô tỳ thất lễ."
Mạc Nhiên nhìn nha hoàn, bộ đồ trên người cô không phải là người trong phủ, trên tay lại đang bưng một bát canh nóng vẫn tỏa ra làn khói. Y nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Tiểu nữ không dám..." Nha hoàn vẫn cúi gằm mặt xuống. Nhìn thấy dáng vẻ này Mạc Nhiên có chút bực mình, lúc nãy là đợi thấy y đi qua mới cố tình gọi lại, có chuyện gì cứ nói thẳng sao phải giả vờ giả vịt như vậy: "Nói mau."
Giọng nói của y có phần mất kiên nhẫn nên nha hoàn toàn thân run rẩy: "Nô tì là người mới đến đây lần đầu, Giai Hy tiểu thư nhờ nô tỳ mang canh sang cho Tần công tử nhưng tiểu nữ không biết đường, vốn định tìm một người để hỏi đường không ngờ lại gọi đúng thế tử người, là nô tỳ đáng chết."
Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn nha hoàn trước mặt, rõ là cô tỏ vẻ sợ sệt nhưng giọng nói đã lớn tiếng hơn trước. Y không trả lời để xem rốt cuộc còn muốn nói gì tiếp.
Thấy y im lặng ngoài dự đoán nha hoàn có chút căng thẳng, cô mím môi một chút quyết định lấy hết can đảm mở miệng: "Thế tử... Người chắc hẳn đang đi tìm Tần công tử? Liệu người có thể tiện tay cầm theo bát canh này không? Nếu không được cũng không sao là nô tỳ đáng chết rồi, sao lại dám nhờ thế tử. Chỉ là phủ rộng quá để tiểu nữ tìm đến nơi canh cũng nguội mất, Giai Hy tiểu thư lại trách tội."
Xung quanh những hạ nhân khác đều chú ý đến hai người đang nói chuyện, dĩ nhiên những gì họ nói đều lọt vào tai. Thấy ánh mắt của Mạc Nhiên lướt sang nhìn, lại tiếp tục cắm cúi vào làm việc như không nghe thấy. Mạc Nhiên im lặng, tim của nha hoàn cũng đập thình thịch vì lo lắng, được một lúc y mới lên tiếng: "Được rồi, đưa cho ta đi."
"Đa tạ thế tử." Nha hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi quay người cáo lui.
Tần Lăng đang xem sổ sách, thấy y bước vào thì ngạc nhiên bỏ bút xuống vui mừng nói: "Mạc Nhiên sao ngươi lại đến đây?"
Mạc Nhiên không trả lời, đi thẳng vào trong phòng đặt mạnh bát canh xuống bàn, y hơi mạnh tay nên nước từ trong bát vung ra ngoài vài giọt. Tần Lăng nhìn thấy thái độ của y cảm thấy có chuyện không tốt vội hỏi: "Đây là..."
"Là Giai Hy tiểu thư mang cho Tần công tử."
"Khụ." Tần Lăng che miệng ho khan, bảo sao nhìn sắc mặt y kém như vậy.
"Ta chưa từng thấy một nha hoàn nào dám nhờ chủ tử bưng canh hộ mình, còn nói lớn tiếng trước một đám người khác. Có phải ta từ chối, ngày mai tin tức ta vì phu quân hẹp hòi ghen tuông với một tiểu thư không danh không phận sẽ lan khắp kinh thành không?" Giọng y có chút bực dọc nói
Tần Lăng vốn chỉ định im lặng nghe y trách móc nhưng nghe thấy ba từ "vì phu quân" không khỏi mỉm cười hỏi lại: "Ngươi mới nói là "vì phu quân" đó sao?"
Mạc Nhiên không nhịn nổi mà quay qua lườm hắn một cái nói tiếp: "Ta vì không muốn tên mình bị người ta bêu rếu mới dễ dàng chấp nhận, còn nữa không phải tự dưng mà Giai Hy tiểu thư bày kế để ta mang canh đến cho ngươi. Nếu ta đoán không nhầm sau khi ngươi uống bát canh này xong sẽ xảy ra chuyện đi, vậy thì mọi việc vừa hay lại đổ lên đầu ta rồi."
"Người trong phủ ai cũng nhìn thấy ta đích thân mang đến cho ngươi, dĩ nhiên ta và Giai Hy quan hệ không phải là tốt đẹp gì trong mắt người khác, người ta sẽ nghĩ Giai Hy không ngốc mà tự bỏ thứ gì đó vào đồ mình mang đến. Với cả nàng được ngươi yêu thương, lại ngoan hiền tốt bụng như vậy việc gì phải tự hại mình. Ngược lại là ta lòng dạ độc ác, bày mưu tính kế muốn chia rẽ uyên ương đổ tội cho Giai Hy."
"Dù rằng có như vậy thật thì cũng không bằng không cớ chắc chắn là ta làm, nhưng mọi người vẫn sẽ mặc định đó là ta. Hơn nữa là ngươi càng sẽ không tin ta, có đúng không?"
Tần Lăng nãy giờ vẫn chống tay mỉm cười lắng nghe, lâu lắm rồi mới nghe y nói nhiều với hắn như vậy càng khiến hắn không khỏi vui vẻ. Nghe y hỏi hắn vội vàng lắc đầu: "Không phải, ta tin ngươi."
Nghĩ mình nói vẫn chưa đủ chân thành Tần Lăng bổ sung thêm: "Chỉ cần ngươi nói, cái gì ta cũng tin."
Mạc Nhiên nhìn dáng vẻ cợt nhả của hắn càng khó chịu, không nói thêm lời nào vung tay áo đi ra ngoài. Tần Lăng vội nói với theo: "Mạc Nhiên ngươi tuyệt đối đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, ta sẽ hả giận thay ngươi."
Nhìn y đã đi khuất Tần Lăng thu lại nét cười trên mặt, cầm lấy bát canh đổ lên chậu cây trong phòng. Không cần Mạc Nhiên giải thích chỉ cần nghe đồ là do Giai Hy nhờ người mang đến hắn cũng đã tự hiểu, chỉ là thế mà Giai Hy lại dám dùng cái cách ngu dốt này. Nàng ta nghĩ hắn còn là một tên ngu muội không biết chuyện gì, răm rắp tin tưởng nghe theo nàng sao?
Tần Lăng đưa hai tay ra sau lưng nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chậu cây dần khô héo. Vốn hắn nghĩ từ giờ nếu Giai Hy yên phận, vì ân tình trước kia mà sẽ tha cho nàng, xem ra điều đó hơi khó rồi. Hắn không thể để Mạc Nhiên cảm thấy vướng mắt thêm lần nào nữa.