Tất nhiên, Lâm Kiêu có quyền cho rằng Từ Văn đang nói dối, để lợi dụng anh ta đối phó với Hiểu Đông hoặc Công Tín. Lâm Kiêu luôn thể hiện bản thân là kẻ nóng nảy, tay nhanh hơn não, nhưng thật ra lại là người minh mẫn hơn ai hết.
Từ Văn chỉ cười nhẹ, đồng minh như vậy mới là đồng minh chứ.
“Thật ra cũng chẳng có gì, do em nghi ngờ ông ta, nên mới thuê người điều tra. Chuyện tiền nong mà thôi, nếu anh muốn thì có thể tự tìm hiểu, dù sao khi trở về anh cũng sẽ điều tra lại một lượt thôi đúng không?”
Từ Văn nói không sai, Lâm Kiêu bắt đầu hài lòng.
“Đúng là em có hiềm khích với tên Hiểu Đông kia, nhưng không cần mượn tay anh để trả thù, em chỉ thông báo cho anh được biết. Có điều, nếu anh bắt tay, làm theo cách của em, thì sẽ hay hơn nhiều.”
Lâm Kiêu ồ lên một tiếng…
Trở về nhà sau khi thuyết phục được Lâm Kiêu, Từ Văn nhẹ nhõm ngả lưng ra giường.
Thực ra những gì cậu nói với Lâm Kiêu chỉ đúng một nửa. Sau khi sống lại, mọi thứ xung quanh đều dấy lên lòng phòng bị của Từ Văn, mà nguyên nhân Từ Văn nghi ngờ Công Tín, chỉ vì cậu để ý thấy ông ta và Hiểu Đông không niềm nở với nhau như trước, nói đúng hơn là từ sau vụ tai nạn đó, hình như hai người họ ít qua lại hơn, dù nói chuyện cũng rất kiệm lời, giống như có khúc mắc gì đó. Nhưng giờ nghĩ lại, họ chỉ đang chột dạ mà thôi.
Vậy nên, lúc ngồi trên xe ô-tô trở về nhà ngày hôm qua, Từ Văn đã mượn điện thoại của Công Tín, sau đó lén sao chép dữ liệu sang một thiết bị lưu trữ. Đến khi vừa vào phòng, cậu liền mở ngay cục lưu trữ ra, phát hiện ngày hôm xảy ra tai nạn, Công Tín gửi một tin nhắn cho một số lạ, chỉ có một chữ “Đi”, giữ hai số không có lịch sử nào khác.
Nghi ngờ càng lúc càng hiệu nghiệm, Từ Văn ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới thay quần áo vờ ra ngoài chạy bộ. Đến gần khu vực xảy ra tai nạn, là một con dốc, cậu mượn cớ tìm đồ, lại đưa ít tiền, chủ gia đình gần đó nhất liền cho cậu check camera, chẳng mấy chốc đã tìm ra Hiểu Đông. Tiếc là không có camera nào ở gần hơn, nhưng như vậy cũng tốt rồi.
Sau đó Từ Văn sao chép đoạn video mang về, về lại cắt ảnh, gửi cho một vài bên khôi phục làm nét. Sau khi chắc chắn là Hiểu Đông, cậu mới gửi email cho Lâm Kiêu, đồng thời tìm đến những kẻ trong bóng tối, giúp cậu làm mấy việc còn lại.
Lúc đầu, Từ Văn chỉ định đánh động Lâm Kiêu trước, nhưng không ngờ bên kia làm việc nhanh như vậy, mới sáng sớm cậu đã nhận được bưu phẩm, bên trong là sao kê ngân hàng của Công Tín, cùng lịch trình một năm nay của ông ta.
Từ Văn chỉ đưa những thứ hữu dụng cho Lâm Kiêu xem, những thứ còn lại cậu copy vào một chiếc USB, phòng khi dùng tới. Kết quả đã thuyết phục được Lâm Kiêu chung thuyền với mình.
Từ Văn siết tay, nghĩ lại ngày đó cậu mùi mẫn ôm Hiểu Đông khóc như một đứa trẻ, ngu ngốc vô cùng. Thì ra từ khi ấy, cậu ta đã độc ác như vậy rồi.
Vài ngày sau, Từ Văn rốt cuộc cũng chịu đến trường. Thoáng thấy bóng cậu, Hiểu Đông đã chồm lên bá cổ.
“Cái thằng này, làm gì mà nghỉ lâu vậy! Tôi nhớ cậu lắm đấy, nhớ nhưng mà kỳ thi vừa rồi tôi vẫn đứng nhất đó nha!”
Sau đó Hiểu Đông lại khựng lại, nhìn thoáng trên người Từ Văn đã thấy vòng cổ, khuyên tai, rồi đồng hồ, giày, đến cặp sách cũng thay đổi thành một chiếc túi đeo vai hàng hiệu, chẳng những không cồng kềnh mà ngược lại vô cùng trang nhã, tỏa ra hào quang rực rỡ. Sự vui mừng mấy ngày nay chợt bay biến, Hiểu Đông trở về với bản chất của cậu ta, dường như nhìn thấy trước giọng điệu so sánh của người khác, cố gượng cười.
Từ Văn đưa tay lên rờ mũi.
“Cậu học rất giỏi mà, đứng đầu là đương nhiên. Hồi đầu vào tôi cũng chỉ là may mắn thôi… Hử, cậu sao thế?”
Từ Văn đang nói thì ngạc nhiên nhìn Hiểu Đông đang xụ mặt. Tất nhiên Từ Văn biết cậu ta làm sao, nhưng vẫn phải hỏi chứ. Hiểu Đông nhìn vẻ ngơ ngác của Từ Văn, làm mặt buồn thiu.
“Hôm nay cậu… trông giống thiếu gia chính hiệu rồi đấy.”
Từ Văn cười nhẹ, không nói gì, nhưng nội tâm trống rỗng, đã đoán được những lời tiếp theo.
Hiểu Đông giữ nguyên bộ dạng đó nói tiếp.
“Nhưng tôi cảm thấy rất xa cách… Như vậy chúng ta khó lòng mà vô tư với nhau được nữa.”