Ăn tối xong, Từ Văn nhận được một email phản hồi.
“Tôi không dễ tính như em ấy đâu, cậu biết chứ nhóc?”
Từ Văn mỉm cười nhắn lại.
“Anh ấy đã tha thứ cho em, em không có lý do gì để lừa anh. Muốn biết cụ thể, hãy gặp nhau.”
Khoảng một phút sau, email kia phản hồi.
“Được. Tôi biết số điện thoại của cậu rồi, ngày mai tôi sẽ báo thời gian và địa điểm.”
Đạt được mục đích, Từ Văn buông điện thoại xuống, hơi lạnh gáy. Anh ta vẫn còn giữ thông tin cá nhân của cậu, đúng là một kẻ nguy hiểm.
Sáng hôm sau, tại công viên quốc gia, một người đàn ông chững chạc đang gác hai tay lên thành ghế đá, ngả lưng ra sau, ngẩng mặt lên trời phơi nắng. Vì đeo kính râm nên người ta không nhìn rõ mặt, nhưng phong thái tự tin cuốn hút anh ta tỏa ta vẫn thu hút vô số ánh nhìn từ xa. Từ Văn không hiểu tại sao Lâm Kiêu lại chọn nơi đông người như công viên để nói chuyện, cậu vô thức kéo thấp mũ lưỡi trai bước đến.
“Lâu rồi không gặp, anh Lâm Kiêu.”
Từ Văn nói rồi ngồi xuống. Tuy đã kéo mũ lưỡi trai rất thấp rồi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt thích thú của các bà các chị dẫn con nhỏ ra công viên chơi.
“Gu của anh lạ thật đấy.”
“Ở những nơi như này tôi mới giữ được bình tĩnh. Được rồi, nói chuyện chính đi. Cậu nói vụ tai nạn kia có uẩn khúc là như thế nào?”
Lâm Kiêu không phải người kiên nhẫn, nhất là với những việc liên quan đến Anh Kiệt.
Từ Văn hơi ngạc nhiên, thái độ của Lâm Kiêu ôn hòa hơn cậu nghĩ. Nửa năm trước, hai người họ biết nhau trong hiềm khích, tuy đã hòa giải, nhưng nếu không phải liên quan đến chuyện ngày đó, Lâm Kiêu chắc chắn sẽ không chịu gặp cậu. Từ Văn cũng không làm mất thời gian, vào thẳng vấn đề.
“Chiếc xe em lái ngày hôm đó đã bị người ta động tay động chân vào.”
Lâm Kiêu giật mình. Từ Văn lấy bên trong lớp áo khoác ra một gói tài liệu mỏng.
“Người ra tay là bảo vệ kiêm tài xế riêng của bố em, nhưng anh ta cũng không phải kẻ chủ mưu.”
Lâm Kiêu mở tài liệu ra xem. Đập vào mắt là hai tờ sao kê ngân hàng, của chủ tài khoản Bùi Công Tín, trên đó cho thấy ông ta đã nhận hai khoản tiền bất thường, mỗi lần một trăm triệu, cách nhau khoảng mười ngày. Mà giữa hai lần nhận tiền đó, chính là khoảng thời gian Từ Văn lái xe gây tai nạn, khiến Anh Kiệt…
Tay Lâm Kiêu siết lại, góc tờ giấy nhăn nhúm. Nhưng rồi thấy có vài đứa trẻ đang nhìn mình, anh lấy lại bình tĩnh.
“Cậu nói có kẻ chủ mưu, là kẻ này sao?”
Ngoài hai tờ sao kê ra, thì Từ Văn còn mang đến một bức ảnh, nhưng chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu ta đứng khuất nửa thân bên vệ đường trong đêm tối. Góc chụp hơi xa, và cậu ta thì đang nghiêng mặt dưới bóng cây, rất khó nhìn.
“Tấm hình này có gì sao?”
Lâm Kiêu thắc mắc, anh chưa suy ra được gì.
“Anh nhớ Hiểu Đông chứ?”
“Hiểu Đông? Tôi nhớ hồi đó cũng từng gặp cậu ta, là thằng đó sao, bạn của nhóc?”
Từ Văn chỉ vào khuỷu tay của người trong ảnh.
“Đúng vậy. Đây là ảnh cắt từ một web cam cách nhà em gần ba cây số, em đã nhờ ba chỗ khác nhau để họ khôi phục ảnh, và đều cho ra một kết quả, trên cánh tay kẻ này có một vết bớt nhỏ, giống y hệt Hiểu Đông. Mà hôm đó cậu ta là người dụ em đi, theo lý mà nói, cậu ta không thể xuất hiện ở đó được.”
Lâm Kiêu kinh ngạc, nhìn thật kỹ tấm ảnh, đúng là có một chấm nhẹ trên khuỷu tay người trong ảnh, nếu không để ý kỹ, chẳng ai nghĩ là một vết bớt.
“Tôi hiểu rồi. Thằng nhãi này có vấn đề. Muốn hại cậu, nhưng lại làm liên lụy đến Anh Kiệt.”
Từ Văn gật nhẹ đáp lại.
“Ý em đúng là vậy.”
Lâm Kiêu siết chặt tay, nghĩ đến bà xã ở nhà. Nửa năm trước, Từ Văn lái xe khi chưa đủ tuổi, gây tai nạn, khiến chân Anh Kiệt không lành lặn, đó vẫn luôn là nỗi bức bối trong lòng anh ta. Bây giờ tự nhiên xuất hiện một kẻ chịu trận, sao anh ta lại không nóng như lửa được.
Tiếng cười của bọn trẻ con lần nữa giúp Lâm Kiêu lấy lại bình tĩnh, anh ta mới quay sang nói với Từ văn bằng giọng tán thưởng pha lẫn ý đe dọa.
“Cứ cho tất cả những thứ này là thật đi, nhưng làm sao cậu lần ra được? Trả lời không hay là ra chỗ khác nói chuyện nhé!”
Từ Văn hít một hơi, biết trước sẽ không dễ dàng như vậy mà.