Chương 4: Gặp lại Hoàng Tùng

Bị bàn tay rắn chắc vặn ngược lại, Minh Lãng kêu lên oai oái.

“Hoàng Tùng, mày làm gì vậy? Liên quan gì đến mày?”

Hoàng Tùng chau mày.

“Cậu ấy là bạn tôi, từ nay về sau anh không được gây sự với cậu ấy nữa.”

Nói rồi, cậu ta hất Minh Lãng ra. Minh Lãng không dám dây vào Hoàng Tùng, liền tặc lưỡi rồi huých đám đông mà đi. Đâu đó vang lên vài tiếng cười khúc khích. Minh Lãng chỉ là kẻ bốc đồng thích khoe mẽ, tất nhiên không dám chống lại con nhà có thế lực lớn nhất nhì trường. Mặt tiền ngôi trường có tận ba cổng lớn, mỗi cổng rộng ba mươi mét, chẳng ai đứng hết được đường của cậu ta, nhưng cậu ta cứ thích đến chỗ đông mà đi, cho chừa.

Hoàng Tùng bấy giờ mới quay sang Từ Văn, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn khi nói chuyện với Minh Lãng.

“Cậu không sao chứ?”

Hiểu Đông cũng xúm xuýt lại gần, miệng quan tâm Từ Văn nhưng ánh mắt lại dán lên người Hoàng Tùng.

Hoàng Tùng, con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Viny, tập đoàn chuyên sản xuất rượu duy nhất trong nước, được định giá cao. Bản thân Hoàng Tùng còn trẻ nhưng đã rất xuất sắc, thành tích học tập và thể thao xuất chúng đã đành, mới mười bảy tuổi đã thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí về kinh doanh hay thay mặt cho Viny trả lời phỏng vấn tại các cuộc họp báo thường kỳ, được mệnh danh là người trẻ có sức ảnh hưởng thập kỷ. Ở trường, Hoàng Tùng cũng là người thân thiện, cởi mở, nhưng không một ai có thể thực sự thân thiết với cậu ta. Bình thường, Hoàng Tùng hay nghỉ học để giúp việc cho bố cậu, nhưng vẫn rất để tâm thành tích ở trường. Như hôm nay có bài kiểm tra khảo sát đầu năm, dù không bắt buộc, nhưng Hoàng Tùng vẫn đến.

Hiểu Đông đã thèm khát Hoàng Tùng từ lâu, nhiều lần tìm cớ xuất hiện trước mặt Hoàng Tùng, nhưng nếu không liên quan đến công việc, thì dù cố xuất hiện rực rỡ đến mấy, đều không thoát khỏi “kiếp vô hình” như bao người khác. Nhưng mà hôm qua Hiểu Đông đã có cơ hội nói chuyện với Hoàng Tùng.

Tối hôm qua, Hiểu Đông rủ Từ Văn đi ăn tại một khu phố bình dân vắng người. Cậu ta đã trả tiền cho mấy tên lưu manh ở đó từ trước, muốn chúng tìm cớ gây sự, đánh cho từ Văn nhập viện, nhằm để Từ Văn không thể tham gia bài thi hôm nay, tăng cơ hội đứng nhất của cậu ta. Nhưng việc chưa thành thì đúng lúc Hoàng Tùng xuất hiện, giúp “hai người họ” giải vây. Sau đó, Hoàng Tùng còn cho người đưa Hiểu Đông và Từ Văn về nhà. Hiểu Đông cho rằng cậu ta không hề hoàn toàn vô hình trong mắt Hoàng Tùng, nên Hoàng Tùng mới nhận ra hai người họ, từ hôm qua đến giờ luôn thổn thức không thôi.

Nhưng Hoàng Tùng của hôm nay vẫn không thèm liếc cậu ta lấy một cái, mà chỉ chăm chăm vào Từ Văn.

Ngược lại với Hiểu Đông, đối diện với câu hỏi quan tâm của Hoàng Tùng, Từ Văn chỉ đáp lấy lệ.

“Không sao. Cảm ơn.”

Nói rồi Từ Văn định bước đi thì bị Hoàng Tùng chụp lấy cánh tay.

“Khoan đã!”

Từ Văn quay lại, trong lòng hơi khó chịu. Nhận ra mình có phần lỗ mãng, Hoàng Tùng ngượng ngùng thả tay ra.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn chính thức giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Hoàng Tùng, rất vui được làm quen với cậu.”

Hoàng Tùng nghiêm túc bước lên một bước. Nhưng trái với mong đợi của cậu, Từ Văn chẳng mấy quan tâm.

“Hôm qua cũng cảm ơn anh đã giúp, có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Tôi đi trước.”

Hoàng Tùng ngơ ngác nhìn Từ Văn cứ thế bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của quần chúng. Hoàng Tùng là người ngạo mạn, nhưng không phải kẻ kiêu ngạo, người khác có quyền không kết bạn với cậu, chỉ là Từ Văn… hôm qua không lạnh nhạt như thế. Trong lòng thoáng hụt hẫng, nhưng không tiện gọi Từ Văn lần nữa, Hoàng Tùng toan đi vào lớp, thì Hiểu Đông chắn trước cậu ta.

“Anh Hoàng Tùng, anh đừng để bụng nhé, bình thường cậu ấy đều như nhế, không dễ gần lắm. Em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Với lại hôm qua, cảm ơn anh đã cứu em.”

Hiểu Đông hơi nghiêng người, dáng vẻ dễ thương hết mức, nhưng Hoàng Tùng chỉ thấy cậu ta đang cản đường chắn lối.

“Cậu thân với cậu ấy lắm sao?”

Câu này có ý tứ rõ ràng, cậu thân với cậu ta lắm hay sao mà ra mặt thay cho cậu ấy? Hoàng Tùng cũng bơ luôn câu cảm ơn của Hiểu Đông, khiến Hiểu Đông sượng trân.

“Em… Em là bạn thân của Từ Văn.”

Hoàng Tùng không để ý nhiều, chỉ ừm một tiếng bước qua, bỏ lại Hiểu Đông chôn chân ở đó.