Chương 5

Hoa Bảo trong mê man buồn ngủ từ từ mở mắt, em ngơ ngách cảm nhận được có bàn tay nào đó trên sờ soạn cơ thể mình. Bàn tay ấy còn đang từ từ chuyển dần xuồng phần bên dưới bắn bóp nhẹ nhàng. Ngẩn đầu nhìn lên mơi phát hiệu là Dương Hạ

Thật ra Dương Hạ đã dậy từ sớm, mê mẩm mà ngắm nhìn Hoa Bảo của mình. Cuối cùng là không kìm chế nổi mà muốn ăn đậu hũ một chút

Em xấu hổ lập tức đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt hiện lên vài tia ửng hồng, miệng nhỏ lắp bắp “Anh...anh....tên biếи ŧɦái” .Thật ra Hoa Bảo không ghét bỏ hành động thân mật này, chỉ là em cảm thấy làm như vẫn cùng quá xấu hổ đi .

Dương Hạ hai nhìn vật nhỏ da mặt mỏng trước mắt, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không kìm được mà muốn trêu chọc. Trước nay em luôn phản kháng vô cùng dữ dội trước hành động thân mật của hai người. Nhưng bây giờ bảo bối không những không ghét bỏ mà lại tỏ ra xấu hổ như vậy. Chính là làm tim anh mềm nhũn.

Hạnh phúc mà hôn lấy môi em, Dương Hạ nhỏ giọng “Anh chỉ biếи ŧɦái với mình bảo bối, ngoan, bế bảo bối đi rửa mặt” . Nói xong, anh nhẹ nhàng bế em lên theo kiểu công chúa đi vào nhà tắm. Bản thân tự mình đánh răng rửa mặt cho em. Cả quá trình Hoa Bảo như mèo lười chỉ ngồi trên thành rửa mặt để yên cho Dương Hạ chăm sóc.

Dương Hạ từ đầu đến cuối động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ làm đau bảo bối. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn để yên cho mình chăm sóc này của em, không khỏi làm anh thấy thỏa mãn. VSCN xong, Dương Hạ không quên hôn chóc vào má em mấy cái. Yêu chiều bế con thỏ vẫn còn ngái ngủ này ra ngoài.

Kiếp trước Hoa Bảo cả ngày ngủ rất nhiều, lên kiếp này em quả thật theo thói quen lúc nào cùng muốn ngủ nhiều một chút. Bản thân em lúc này cũng đang rất buồn ngủ, rúc sâu vào lòng Dương Hạ như mèo con tìm hơi ấm. An tâm mà nhắm mắt.

Dương Hạ thấy cảnh này tim gan mềm nhũn, anh không nỡ gọi em dậy, chỉ có thể nhẹ nhàng nhất có thể bế em xuống bàn ăn. Đặt em ngồi yên vị trên đùi mình, bắt đầu gắp thức ăn vào bát, trộn đều rồi xúc từng miếng nhỏ cho đút lên miệng em.

Hoa Bảo ngửi thấy mùi đồ ăn thì cựa quậy mở mắt, em theo bản năng há miệng để Dương Hạ đút do. Cháo thịt hôm nay sao ngon hơn bình thường. Em ngọ nguậy tìm chỗ ngồi thoải mái trên đùi Dương Hạ, yên vị tựa vào lòng anh chờ hầu hạ. Bây giờ em chính là đi có người bế, ăn có người đút, cứ như vậy bản thân sẽ thành con mèo lười mất thôi.



Được chiều như vậy, Hoa Bảo lại muốn làm nũng một chút, em nhỏ giọng “Chồng phải đút một miếng hôn em một miếng cơ, hôn cơ”. Đôi môi em mím chặt lại, phồng phồng hài má, không chịu ăn cơm. Ý tứ rõ ràng nếu Dương Hạ không chấp nhận lời để nghị này sẽ không ăn đâu.

Ăn một miếng hôn một miếng , Dương Hạ ngàn lần sẽ đồng ý. Anh cười cười cưng chiều hôn lên môi em “Được, bảo bối ăn ngoan, ăn một miếng hôn em một cái !”

“Um...a~~~~...” Hoa Bảo đạt được mục đích liền ngoan ngoãn ăn cơm. Cứ thế em ăn một miếng Dương Hạ sẽ hôn nhẹ lên môi em một cái. Làm cả bữa ăn Hoa Bảo cười tít mắt. Mà bản thân Dương Hạ cũng luôn ánh mắt cưng sủng mà nhìn em.

Ăn sáng xong cũng là lúc Dương Hạ phải lên công ty. Thật ra thì đã là một khoảng thời gian dài anh không lên công ty, công việc chì hoãn rất nhiều. Mà tự hỏi xem khoảng thời gian dài từ đó đến nay anh làm gì. Chính là để dành cho Hoa Bảo. Đến bây giờ khi công việc đã quá gấp rút, anh bắt buộc phải lên đó xử lý.

Nhưng Hoa Bảo lại một mực đòi đi làm cùng anh . Thật ra là do em sợ trên đó có cô gái nào xinh đẹp một chút sẽ câu dẫn Dương Hạ của mình.

“Bảo Bảo ngoan, em ở nhà một chút, anh sẽ làm xong công việc sớm rồi về với em” Dương Hạ cưng chiều mà bế em ra sofa ngồi. Vừa buồng cười vừa bất lực mà dỗ dành bảo bối nhỏ này.

Thật ra một phần nào đó trong thâm tâm, Dương Hạ sợ khi cho Hoa Bảo ra ngoài, em sẽ trốn khỏi mình một lần nữa. Đó là lo được lo mất.

“Hức....chồng....chồng....quen cô gài nào xinh đẹp ở công ty....lên không muốn em biết....hức.....xấu” Hoa Bảo biết Dương Hạ còn sẹo mình sẽ rời xa anh. Vừa buồn cười vừa thương, chỉ có thể dở chiêu cũ ra mè nheo. Em nước mắt cá xấu, uất ức nói