Chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, Dương Hạ cùng Tạ Mẫn đã phát hiện được đám khói đang bay lên từ sâu trong rừng. Bọn họ biết ngay là báo hiệu của hai em, tức tốc chạy sâu vào rừng. Đi theo cột khói mà chạy đến. Quả nhiên, từ đẳng xa đã thấy đốm lửa lớn, bé con nào đó vì sợ hãi mà ngồi co ro một góc.
Trái tim vừa rồi đang đập loạn không kiểm soát nổi của Dương Hạ nay đã có thể miễn cường về lại vị chỉ cũ. Anh từ từ đi đến trước mặt Hoa Bảo đang ngồi chôn mặt vào đùi thút thít. Vô cảm mà nói
"Sau lại không nghe lời ?"
Hoa Bảo đang khóc lóc miên man nghe được giọng chồng liền lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nhẹp, sống mũi đỏ ửng, làn ra trắng nõn đã sớm đỏ ửng như trái cà. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng lần này thì phần nhiều là đánh trách, ai bảo em tự ý ra ngoài khi không có sự cho phép của Dương Hạ chứ? Không phải anh đã nói nếu không có anh em chắc chắn sẽ gặp chuyện sao. Quả nhiên là có chuyện.
"C....chồng......em biết sai òi....hức....ư....mau....bế em....~~!" Hoa Bảo vừa rồi còn sợ hãi, khi thấy chồng mình cảm giác này liền biến mất. Chỉ có tràn ngập là sự an toàn. Em mạnh mẽ lao nhanh đến ôm chặt lấy Dương Hạ. Giọng uất ức không thôi.
Bởi vì đời này Dương Hạ về mặt nào cũng là tất cả của Hoa Bảo, lên em mới vô thức ỉ lại quá nhiều vào người này. Cũng vô thức sẵn sàng trao hết tất cả nhưng gì mình có cho người này.
Hoa Bảo nước mắt nước mũi tèm nhem không nề hà chùi vào áo Dương Hạ. Mà anh cũng không quan tâm chuyện này lắm.
"Tại sao lại chốn đi ?" Dương Hạ không ôm lại Hoa Bảo, anh khuôn mặt không rõ cảm xúc nhìn vật nhỏ còn đang khóc trong lòng mình.
Dương Hạ giận thật rồi. Có trời mới biết khi không tìm thấy Hoa Bảo, Dương Hạ đã hoảng loạn như thế nào. Lúc đó cả thế giới trước mắt anh sụp đổ. Đến suy nghĩ cũng chỉ toàn hình bóng Hoa Bảo. Chỉ sợ em sẽ biến mất khỏi đời mình. Bởi vì trải qua một lần cảm xúc mất người mình yêu, lên khi anh cảm nhận lại cảm giác này một lần nữa, nó là địa ngục không cách nào thoát ra được.
Nói tóm lại lần này Dương Hạ giận thật rồi.
"Chồng....em....hức.....em xin lỗi....lần sau sẽ không tái phạm nữa....hức.....sẽ nghe lời chồng mà....!!" Hoa Bảo cảm nhận được Dương Hạ đang lạnh nhạt với mình liền hoảng. Em chưa từng chịu qua cảm giác này. Là bởi vì vô cùng sợ. Cũng biết mình thật sự làm sai rồi, đã dọa đến Dương Hạ một phen lo lắng rồi.
"Về thôi" Dương Hạ như không quan tâm lắm đến lời Hoa Bảo nói. Anh xoay người, một mạch theo lối ra khỏi khu rừng.
Hoa Bảo cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng cũng không có cách nào dỗ được Dương Hạ. Chỉ có thể vừa thút thít vừa im lặng đi theo sau Dương Hạ. Oan chết em rồi ? Không phải em chỉ muốn đi chơi thôi sao, có trời mới ngờ được em và Chuông Nhỏ sẽ bị lạc đó.
Tạ Mẫn nhìn cảnh này cũng không có nhiều tâm tư. Bởi vì anh còn đang bận đi tìm lại Chuông Nhỏ của mình kia. Anh chắc là Chuông Nhỏ sẽ không có vấn đề gì nguyên trọng, bởi vì anh biết con mèo nhỏ này mãnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đó rất nhiều. Nhưng bởi vì yêu mà, lên anh vừa rồi vẫn không kìm được mà lo lắng đến run rẩy!!
Phải nhanh chóng đi mèo nhỏ của anh về!!!
—————-
Chuông Nhỏ vừa rồi trượt chân rơi xuống vách đá, lại không ngờ vách đá này quá nông đi. Trũng có gần 2 mét. Nhưng cũng đau mông lắm nha. Tê hết cả rồi. Không chỉ vậy em còn bị xướt mấy chỗ bàn tay với cánh tay đó. Em sợ nếu Tạ Mẫn tìm được em lâu thêm chút nữa, mấy vết thương này sẽ lành luôn rồi.
Lên Chuông Nhỏ phái cố trèo lên đi tìm chồng mình làm nũng mới được. Không ngờ vách này sâu có 2 mét, nhưng xung quanh toàn đất, hoàn toàn không có chỗ dựa để bật lên. Chuông Nhỏ cật lực một hồi cũng không cách nào trèo lên được.
"Không lên được sao còn tự ý đi chơi ?!!" Tạ Mẫn ở phía trên âm thầm nhìn một màn Chuông Nhỏ lao lực này. Cũng không khỏi bất đắt dĩ. Anh đi tới ngồi xuống gần miệng vách đá, đưa hai cánh tay ôm lấy dáng người nhỏ bé của Chuông Nhỏ mà nhẹ nhàng bế lên.
Không quên cau mày nhìn vết thương trên tay Chuông Nhỏ nhà mình.