Hoa Bảo gần như kiệt sức mà cả người lả đi. Nhưng Dương Hạ lại vẫn còn hừng hực khí thế, anh không lỡ làm thêm. Chỉ có thể tắm rửa cẩn thận cho bé con, mang em vào chăn ấm. Sau đó tự giải quyết phần còn lại bằng nước lạnh.
(Tui đăng mà không đc kiểm duyệt, thấy khó quá lên phải rút ngắn và bớt độ chi tiết của cảnh H đi mới đăng đc nè)
————————
Gần tối thì Hoa Bảo tỉnh dậy, em ngủ một trận đã đời, nhưng cơ thể lại đau nhức không thôi. Đây là hậu quả của cuộc hoàn ái mãnh liệt vừa rồi. Em nhăn nhó mặt mày, một tay ôm eo một tay làm điểm tựa lết xuống giường. Định gọi Dương Hạ
"Ch....chồng...!" Chết tiệt....em phát hiện giọng bản thân mình khàn như vịt đực. Thật muốn đi tìm Dương Hạ xử tội.
Hoa Bảo mệt mỏi mở cửa ra khỏi, muốn đi tìm Dương Hạ. Nhưng căn biệt thự này rộng quá, chỉ qua vài lần quành, Hoa Bảo đã ngơ ngách, hơ...em lạc rồi, ai bảo nhà này rộng như vậy. Rất nhanh em đã tìm đc đường xuống tầng một.
Hoa Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ở một góc khuất có một dãy hành lang rất nhỏ, kéo dài xuống phía dưới. Có thể là tầng hầm. Em tò mò bước lại, những bậc thang dốc và tối, nhưng không gọi là bẩn, vẫn có thể xuống được.
Hoa Bảo mang trong mình lỗi nghi hoặc mà bước xuống. Đến khi chạm đến bậc cầu thang cuối cùng, em phát hiện thế mà lại có một dãy hành lang rộng lớn trước mắt, ánh đèn mờ nhạt xung quanh hai bức tường không đủ chiếu sáng mọi vật. Em sợ hãi từ từ bước đi.
Dọc theo dãy hành lang là những cánh cửa sắt chắc chắn. Không gian tĩnh mịch vô cùng. Rất nhanh em đã đi đến cuối dãy hành lang. Hoa Bảo vừa hoài nghi vừa nắm một tay nắm cửa sắt cuối cùng, nặng nề mà kéo mở.
Căn phòng u tối bên trong theo cảm ứng cửa mở, ánh đèn vàng vọt mờ ảo tự động bật lên. Ánh sáng không đủ bao phủ căn phòng, nhưng đủ để em nhưng thấy bóng người trước mắt.
Dáng người cao lớn, nhưng hai cẳng tay chân đề bị cắt cụt, hai tròn mắt đã bị móc ra tạo thanh hai lỗ đen sâu hoắm kinh dị. Cơ thể là những vết bầm tím xen lẫm sẹo mới và sẹo cũ, thậm chí đã có chỗ từng mảng thịt thối rữa nhão nhoẹt chảy dài xuống sàn nhà. Máu khô đen xì chảy ra xung quanh chỗ kẻ đó ngồi.
Hoa Bảo chính là bị cảnh này dọa cho thất kinh hồn vía, em chợn tròn hai mắt nhìn kẻ kia. Không sai vào đâu được, Hoa Bảo hoảng sợ tột cùng, khó nhọc mà gọi mấy tiếng
"Á....Khiêm....!!!"
(Á Khiêm là nhân vật nào nếu mọi người quên thì quay lại chương 14- 15 đọc nhé !)
Từ sau khi thoát khỏi tay Á Khiêm, em không biết tin tức gì về anh ta nữa, Dương Hạ cũng không nhắc tới, em lại càng không quan tâm đến. Bây giờ lại không ngờ được anh ta đã thành cái dạng sống không ra sống, chết không ra chết như vậy .
Hoa Bảo đứng không còn vững, quỳ thụp xuống, em không thương cho anh ta, chỉ là cảm thấy vô cùng sợ hãi cảnh trước mặt.
"BẢO BỐI!!!!" Dương Hạ hoảng sợ chạy thật nhanh đến bên cạnh, mang em mạnh mẽ bế lên ôm vào lòng. Vỗ về liên tục trấn an em.
"Bé con, bị dọa sợ rồi? Bây giờ chúng ta lập tức đi lên được không ? ngoan đừng sợ!!" Dương Hạ hôn lên hai mí mắt vì sợ hãi mà nhắm chặt vào của Hoa Bảo. Một tay bế em, một tay vỗ về dọc sống lưng đang run rẩy. Giọng nói không biết đã chất chứa bao nhiêu sự sủng hạnh lẫn yêu thương.
Hoa Bảo vừa rồi chính thức bị làm cho một màn khủng hoảng, em chưa từng thấy kẻ nào lại có bộ dáng kinh dị như vậy. Khi tìm được Dương Hạ làm chỗ dựa liền lập tức ôm chặt cổ anh, vùi thật sâu khuôn mặt vào vòng ngực ấm áp.
"Chồng......anh ta....?" Hoa Bảo định hỏi gì đó, nhưng lại bị giọng nghiêm túc của Dương Hạ cắt ngang
"Em tốt nhất đừng lên quan tâm đến hắn ta, ngoan nào, lập tức nhìn chồng, cả đời này Bảo bối đều phải nhìn chồng!!"
Dương Hạ đang tức giận, bản thân anh vốn chưa bao giờ muốn bé con có thể gặp lại tên Á Khiêm đó thêm một lần nào nữa. Vậy mà lần này chỉ vì chút bất cần mà còn dọa cho bảo bối khóc. Chết tiệt!!!
Anh bế em ra khỏi căn phòng vừa rồi, thẳng theo dãy hành lang mà đi lên nhà.