Hoa Bảo nhìn vật trên tay Dương Hạ lập tức mặt đỏ như trái cà chua. Em không có phản kháng, chỉ là có chút xấu hổ. Dương Hạ nhìn thấy toàn bộ, vô cũng đáng yêu, liền nhỏ giọng trấn an
"Không cần sợ, bảo bối ôm chặt chồng một chút!!"
Em ngoan ngoãn vươn người ôm chặt lấy Dương Hạ, cơ thể hơi run rẩy một chút, hồi hợp cảm nhận hành động tiếp theo của người kia. Anh đổ một ích gel ra bàn tay, xoa đều để thứ dịch đó thấm đẫm các đầu ngón tay mình. Sau đó trượt theo sống lưng Hoa Bảo tìm xuống bên dưới.
Khi Dương Hạ đã chạm được đến động nhỏ mềm mại của em, liền vuốt ve xung quanh vùng bên ngoài. Cẩn thận để gel làm trơn hết tất cả. Chỉ vừa mới động chạm một chút, cơ thể Hoa Bảo đã có phản ứng. Em rùng mình mạnh mẽ, lực tay theo bản năng lại càng ôm chặt chồng mình.
"Á.....a~.....ưm~.....ha....nh....nhanh lên....một....một chút!" . Chỉ vừa được vuốt ve một chút, em đã phấn khích mà đòi hỏi thêm một chút. Dù sao Hoa Bảo không phải loại người sẽ luôn miệng từ chối động chạm khi làʍ t̠ìиɦ. Đã đến bước này rồi thì lên an tâm mà hưởng thụ một chút .
Dương Hạ cười cười, động tác qua thực đã nhanh chóng hơn. Đến khi xác nhận cái động nhỏ kia đã đủ rộng liền thần tốc đưa một ngón tay vào. "Tiểu yêu tinh!!"
Động tác của anh thực quá nhanh, không đoán trước được, Hoa Bảo bị xâm nhận bất ngờ hét lớn
"Á....anh....anh....lên nói trước một....một tiếng.....tên....lưu manh!" . Phía dưới của em co rút không ngừng, giữ chặt lấy ngón tay Dương Hạ. Anh hơi nhăn mày, sau đó lại cười biếи ŧɦái, thì thầm vào tai bảo bối này :
"Bảo bối, em thực thích đến vậy sao ? Phía dưới đang giữa chặt ngón tay anh lại, ngoan nào~ thả lỏng một chút. Anh cho em ăn thứ lớn hơn!" Dương Hạ nói không chút ngượng miệng.
Hơ...Hoa Bảo không hiểu từ bao giờ chồng em lại có thể thản nhiên thốt ra câu đó. Có phải muốn làm em xấu hổ mà chết không ! Tức giận trừng người kia ác liệt . Nhưng Dương Hạ chỉ thấy càng ngày càng cảm thấy kí©h thí©ɧ. Anh bây giờ chính là muốn bắt nạt người trong lòng nhiều một chút.
Anh từ từ cho thêm một ngón vào động nhỏ khuấy đảo. Đôi lúc sẽ như vô tình chạm vào điểm nhạy cảm, làm Hoa Bảo phải rên một tiếng lớn. Cứ thế Dương Hạ linh hoạt khuấy động bên trong một lúc lâu, khi thì nhẹ nhàng khi lại đâm rút liên tục.
Hoa Bảo mới đầu không kịp thích nghi, mỗi lần đâm rút lại rên thật lớn, sau đó khi đã quen dần lại thả lỏng, rêи ɾỉ nho nhỏ trong miệng. Chủ yếu rên vì sung sướиɠ!
Đến khi Dương Hạ cảm thấy nới rộng đã đủ thì rút hai ngón tay ra khỏi động nhỏ. Hoa Bảo đang trong kɧoáı ©ảʍ bị tụt xuống, động nhỏ bấy giờ đã dần thích nghi vớ việc ngậm ngón tay người kia nay bị rút ra liền bất mãn vô cùng.
Anh cũng cảm nhận được sự mất mát của người trong lòng, vừa bất lực vừa buồn cười mà dỗ dành bảo bối :"Bây giờ lập tức cho em ngậm thứ lớn hơn!!"
Nói xong, Dương Hạ cởi khoá quần, để nộ ra cậu em to lớn của mình. Hoa Bảo có chút giật mình kinh sợ, có thể cho vào được sao ? Lắp bắp mà nói "Sẽ....sẽ....rách mất....sẽ rất đau !!"
Cây gậy của Dương Hạ rất to lớn, lại gân guốc, nổi lên những đường gân trông càng khủng bố. Bấy giờ cậu em đã ***** **** lên thêm một vòng, hừng hực khí thế áp đảo. Hoàn toàn ngược lại với cậu bé hồng hào đáng yêu của Hoa Bảo. Cũng vì thế mà em bị doạ cho muốn lùi bước!.
Thẩm Dương Hạ cũng nhận ra bảo bối bị dọa cho thất thần rồi, nhưng lần này em đừng hòng thoát được. Chỉ một chút nữa, Hoa Bảo sẽ được cây gậy của anh làm sướиɠ tới nỗi chỉ có thể đòi hỏi thêm. Giọng anh bá đạo ngút trời, làm bất kỳ ai nghe xong cũng phải nghe theo
"Mau banh rộng chân ra, để chồng đút em ăn hết d/v của chồng!"
Hoa Bảo không thể phản kháng nổi, em chỉ có thể sợ hãi mà banh thật rộng hai chân, run lên từng hồi, vừa thút thít vừa ôm chặt cổ Dương Hạ. Anh cảm nhận được người trong lòng sự hãi không thôi cũng lập tức đau lòng, nhẹ giọng trấn an
"Bảo bối đừng khóc, chồng sẽ không làm em đau. Sẽ thoải mái ngay thôi!!"
Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của Hoa Bảo, Dương Hạ mới an tâm từ từ tiến vào. Động nhỏ của em vừa được nới rộng lên d/v của Dương Hạ rất dễ dàng tiến vào. Nhưng anh vẫn thật cẩn thận tránh làm em bị đau.
"Hức....ứm....nhẹ..,..nhẹ một chút...ức...á~~!!" Hoa Bảo do cảm nhận sự được thứ to lớn tiến vào không khỏi rối bời, nhưng ngay sau đó lại được nụ hôn nhẹ nhàng của Dương Hạ làm phân tâm.