Hoa Bảo ôm cho cốt của Dương Hạ gào khóc. Không phải anh nói sẽ bên cạnh em suốt đời sao? Bây giờ lại như vậy? Sao anh lại bỏ Hòa Bảo một mình. Đến giây phút này em thừa nhận, em đã yêu Dương Hạ rất nhiều, 5 năm bên cạnh anh, hình ảnh của anh đã khắc sâu vào tâm chí Hoa Bảo như một lẽ tự nhiên.
Tiếc là em nhận ra tình cảm của mình muộn quá, người em yêu chết rồi. Em biết rồi, em không cần
tự do nữa, em chỉ cần Dương Hạ, em ngàn lần chỉ cần Dương Hạ. Nếu còn một cơ hội nữa, em sẽ làm lại từ đầu.
“Sao con người luôn để mất những thứ thuộc về mình, chạy theo cái phù phiến, để rồi khi nhận ra. Ta lại rong ruổi kiếm tìm, nhưng đã quá muộn.”
Sau 100 ngày Dương Hạ mất, Hoa Bảo tự tử đi theo anh. Khoảng thời gian sống không có Dương Hạ, Hoa Bảo không chịu được. Em nhớ hơi ấm của anh mỗi buổi tối. Nhớ cái cách anh ân cần chăm sóc em. Nhớ ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn em. Hoa Bảo nhớ hết tất cả. Em chính là nhớ anh đến phát điên rồi, em phải đi tìm anh. Tìm anh để yêu anh lại từ đầu.
———————-
Hoa Bảo bị tiếng báo thức làm cho bật dậy. Em mệt mỏi nhìn xung quanh. Căn phòng được bày chí đơn giản với ga màu trung tính thuận mắt. Nhìn chung toát lên vẻ ấm áp. Hoa Bảo ngơ ngắc mắt nhìn dáo diếc. Đầu như chưa loát được vấn để.
Không phải em chết rồi sao ? Em đã uống liền một lúc rất nhiều thuốc ngủ. Không chết mới là lạ. Nhưng cái căn phòng này ? Nội thất này sao quen quá, đây....đây không phải phòng em khi còn bị Dương Hạ giam giữ sao !!!
Kiếp trước nhớ lại căn phòng này em lại cảm thấy sỡ hãi. Vì phòng này là nơi Dương Hạ sẽ điên cuồng cùng em làʍ t̠ìиɦ. Chính là nơi cho những cuộc hoan ái không có điểm dừng. Thật ra thì Dương Hạ mỗi khi cùng em trên giường sẽ rất nhẹ nhàng. Chỉ có Hoa Bảo là cật lực vùng vẫy chống đối.
Hoa Bảo ánh mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Vẫn là đôi tay thon dài trắng nõn, lại không một vết chai sạn. Do thời giam em bị Dương Hạ giam giữ hầu như cả ngày không cầm động tay động chân làm gì, chỉ có ăn và ngủ.
Tròng mắt Hoa Bảo đột nhiêm mở to. Em vội vã lao xuống giường, mở cửa chạy ra bên ngoài phòng khách. Không ngờ khung cảnh trước mắt làm em đứng hình. Đồ đặc vỡ lát vứt ngồn ngang. Rải rác khắp phòng là mảnh thủy tinh lẫn đồ trưng bày. Cảnh tượng hỗn độn đến chói mắt.
Đây không phải là khung cảnh của năm đó sao !!. Cái lần đầu tiên mà em chốn thoát được khỏi tay Dương Hạ nhờ nhảy cửa sổ. Nhưng cuối cùng bị anh bắt lại được, lôi về. Khi về nhà, Hoa Bảo lại điên cuồng đập phá đồ đạc như một cách để chút giận. Không ngừng chửi rủa anh là tên biền thái, bệnh hoạn.
Vậy.....vậy tức là Hoa Bảo, em trùng sinh rồi, em sống lại rồi. Ông trời cho em một cơ hộ làm lại. Đúng là trời không phụ lòng người.
“Ha...ha....ha....” Miệng cười ra tiếng, đôi mắt em bắt đầu trào nước mắt. Sao cuộc đời lại ưu ái em đến vậy. Không phải ông trời thấy cuộc đời em quá bi thảm lên muốn ban tặng một lần làm lại sao ?
Nếu đã vậy, bản thân Hoa Bảo nhất định nắm chắc cơ hội này. Sửa chữa nỗi làm đời trước. Đời này nguyện chỉ yêu mình anh, Dương Hạ.
Mất một lúc sau mới bình tĩnh lại cảm xúc được. Em bắt đầu đứng dậy dọn dẹp căn phòng vừa bộn này. Theo trí nhớ của Hoa Bảo, sau khi thấy em đập phá một màn điên cuồng xong. Dương Hạ cũng vô cùng tức giận, nhưng lại không nỡ đánh em. Chỉ có thể phi xe ra bên ngoài. Mãi tận hai ngày sau anh mới trở về. Dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy đến đáng thương.
Phải mất một lúc lâu sau, Hoa Bảo mới chỉ dọn được một nửa căn phòng, mà bản thân đã mệt sắp ngất. Ai bảo nó quá rộng đi, chính là một căn biệt thự lớn nằm giữa trung tầm thành phố X. Hoa Bảo công nhận, Dương Hạ rất ư là giàu có.
Nhắm thấy bản thân chắc chắn không đủ sức dọn hết chỗ này. Hoa Bảo quyết định sẽ gọi Dương Hạ về. Em chắc chắn chỉ cần mình gọi, Dương Hạ sẽ nghe. Bản thân em còn không biết địa vị của mình trong lòng anh cao đến mức nào sao ?
Chỉ sao hai hồi chuông, đầu bên kia đã nghe máy. Nhưng lại không nói câu gì, giữ một khoảng im lặng tới rợn người. Cuối cùng vẫn là Hoa Bảo lên tiếng trước. Em giọng ấm ức quở trách ai kia
“hức....Dương Hạ...anh....anh là tên xấu xa...bảo.....thương...hức....thương.....người....ta....mà bỏ người ta....hức....Hoa Bảo....nhớ...nhớ....chồng lắm...hức” .Hoa Bảo đầu dây bên này ấm ức không nói nổi, còn không kiêng dè gọi Dương Hạ là chồng. Có sao đâu chứ, trước sau gì em vẫn sẽ yêu anh mà.
Mà Dương Hạ nghe những lời ấm ức của Hoa Bảo vừa rồi không khỏi cảm xúc hỗn loạn. Không phải vừa 2 tiếng trước em còn đập phá đồ đạc rồi nói ghét anh sao? Bây giờ sao ấm ức khóc lóc như vậy, còn sẵn sành gọi anh bằng “chồng”.
Không khỏi làm trái tim Dương Hạ thỏa mãn. Anh giọng trầm khàn trả lời “Bảo Bối đừng khóc, không phải em vừa rồi nói ghét anh sao ?”
Dương Hạ hơi thở gấp gáp cười đợi cậu trả lời. Anh thực sự sợ Hoa Bảo sẽ nói ghét anh thêm một lần nữa.
“OAAAAAA....KHÔNG CÓ !!....Bảo Bảo không ghét...,không ghét chồng mà.....em...hức....rất....rất.....yêu anh....”